phó với một người tay không. Vì chúng là chín chọi một - đấy là mụ
Thénardier cũng chỉ tính là một người thôi. Thénardier không còn phải đề
phòng gì nữa; khi quát mắng thằng cha cầm búa, hắn quay lưng lại ông
Leblanc.
Ông Leblanc cướp lấy cơ hội ấy, lấy chân đá ghế, tay xô bàn và nhanh
như chớp, nhảy ra sát cửa sổ trước khi Thénardier kịp ngoảnh lại. Mở cửa sổ,
trèo lên, nhảy ra chỉ cần một giây, nửa người ông đã lao ra ngoài rồi, nhưng
sáu bàn tay rắn chắc nắm lấy ông và lôi ngược ông vào trong phòng. Đó là
ba thằng “nạo lò sưởi” đã nhảy chồm lên ông. Còn mụ Thénardier thì nắm
tóc ông.
Nghe tiếng rầm rập, bọn côn đồ ở ngoài hành lang chạy vào. Lão già say
rượu nằm trên giường cũng bước xuống tay cầm một cái búa phu lục lộ và
chệch choạng đi tới. Một thằng thợ nạo lò sưởi giơ cao trên đầu ông Leblanc
một thứ vồ mà hai đầu là hai quả chì tra vào một thanh sắt; mặt hắn bôi nhọ
nhưng nhờ ánh nến chiếu thẳng vào, Marius cũng nhận ra được hắn là
Panchaud tức Printanier tức Bigrenaille.
Marius không thể đứng yên trước cảnh tượng ấy. Chàng nói thì thầm:
“Xin cha tha tội cho con". Ngón tay chàng lần cái cò súng. Lúc đạn sắp nổ
thì cũng là lúc Thénardier hét to:
— Không được hại hắn!
Trước cái cử chỉ tuyệt vọng để thoát thân của nạn nhân, Thénardier không
tức giận, hắn lại bình tĩnh. Trong hắn có hai con người: Con người hung tợn
và con người khôn ngoan. Vừa rồi, trước thắng lợi nắm chắc trong tay, trước
con mồi bị đánh ngã không cựa quậy được nữa, con người hung tợn lớn
tiếng, nhưng khi nạn nhân vũng vẫy muốn kháng cự, thì con người khôn
ngoan mềm dẻo lại xuất hiện.
— Không được hại hắn! - Thénardier lặp lại.
Hắn không ngờ cái thắng lợi đầu tiên thu được là chặn viên đạn sắp nổ và
làm cho Marius tê liệt. Marius không thấy việc can thiệp là cấp bách nữa và
cho rằng có thể chờ thêm ít nữa. Biết đâu lại chẳng có điều gì may mắn xảy
ra sẽ giải quyết cho chàng nỗi phân vân ghê gớm là hoặc để cha nàng Ursule
bị hại, hoặc hại người đã cứu sống cha chàng.
Một cuộc xung đột vũ bão nổ ra. Trước hết ông Leblanc cho lão già