nhuốc, kiêu căng và ti tiện, giận dữ và ngớ ngẩn, đầy những chi tiết thực và
những tình cảm giả, trong cái vẻ trâng tráo của con người độc ác đang say
sưa với bạo hành, trong cái lõa lồ thô bỉ của một tâm hồn xấu xa, trong cái
mớ hỗn hợp đau khổ của căm hờn, trong tất cả những cái ấy, có một cái gì
ghê tởm như tội ác và xót xa như sự thực.
Cái bức họa kiệt tác, “bức tranh sơn dầu của David” mà hắn nài ông
Leblanc mua, độc giả cũng đoán ra, chỉ là cái biển quán rượu chính tay hắn
đã vẽ, vật duy nhất hắn còn giữ được sau cuộc vỡ nợ ở Montfermeil.
Thénardier không đứng chắn mắt Marius nữa, bây giờ chàng có thể ngắm
bức tranh ấy, chàng nhận ra trong bức tranh bôi bác một cảnh chiến trường
đầy khói lửa đàng xa và đằng trước hình ảnh hai người cõng nhau: Hai người
ấy là Thénardier và Pontmercy. Viên đội cứu viên đại tá. Marius ngây ngất
trước bức tranh ấy, bức tranh hình như làm cha chàng sống lại; không phải là
cái biển quán rượu Montfermeil nữa mà là cả một cuộc phục sinh, một nấm
mồ đương mở ra và một bóng ma đang hiện lên. Marius nghe thấy mạch máu
đập như rung chuông ở thái dương; chàng tưởng nghe thấy tiếng đại bác
Waterloo trong tai; hình ảnh cha chàng mình đẫm máu lờ mờ trên bức tranh
làm cho chàng kinh sợ; hình như cái hình người lờ mờ ấy nhìn chàng chòng
chọc.
Khi Thénardier đã hết hổn hển rồi, hai mắt đỏ ngầu của hắn xói vào ông
Leblanc, hắn nói khẽ và gọn:
— Mày còn muốn nói gì trước khi chúng tao thịt mày?
Ông Leblanc không trả lời. Giữa phút yên lặng ấy, một giọng khàn khàn ở
ngoài hành lang ném ra lời nói kinh khủng này:
— Có cần bổ củi thì có ta đây!
Thằng cha cầm búa đồ tể pha trò. Cũng lúc ấy một khuôn mặt gân guốc,
xám xịt hiện ra trong khung cửa, cười như bộ nanh ghê gớm.
Thénardier giận dữ quát:
— Mày bỏ mặt nạ ra để làm gì?
— Để cười chơi - tên cầm búa trả lời.
Từ nãy ông Leblanc theo dõi và rình từng cử chỉ của Thénardier, còn
Thénardier thì mù quáng say sưa vì giận dữ, đi đi lại lại trong cái sào huyệt
của hắn. Hắn tin chắc vì cửa ngõ giữ cẩn thận rồi, vì hắn có vũ khí để đối