ngốc này, tao tóm được mày rồi, sáng nay tao liếm gót mày thì tối nay tao sẽ
ăn gan mày.
Thénardier ngừng lại, hắn thở hết hơi, lồng ngực lép của hắn phập phồng
như một cái bễ lò rèn. Hai mắt hắn đầy cái vẻ thỏa mãn xấu xa của con
người hèn hạ, yếu đuối, độc ác khi đã đánh ngã được người mà hắn vẫn sợ,
chửi được người mà hắn vẫn phải xu nịnh xưa nay. Cái thỏa mãn của một
thằng lùn khi dận được chân lên đầu một người khổng lồ, cái thỏa mãn của
một con chó rừng khi xé được thịt một con bò tót ốm đau, đã kiệt sức chống
cự, nhưng vẫn còn đủ sức sống để cảm thấy đau đớn.
Ông Leblanc không ngắt hắn. Nhưng khi hắn dứt lời thì ông nói:
— Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Ông lầm thôi. Tôi là người rất nghèo,
không phải triệu phú một tí nào. Tôi không quen ông. Ông nhận tôi ra người
khác đấy.
— À thế à! Thénardier gầm lên. Khéo nhỉ! Ông vẫn thích cái trò đùa ấy?
Ông sa lầy rồi, ông già ạ. Ông không nhớ gì à? Ông không nhận thấy tôi là ai
à?
Ông Leblanc lễ phép trả lời, nhưng trong giọng nói ấy vào hoàn cảnh này
có cái gì lạ lùng, dũng mãnh:
— Xin lỗi ông, tôi nhận thấy ông là một tên ăn cướp.
Ai chả biết, bọn người xấu xa, độc ác nhất cũng có cái tự ái của mình.
Nghe thấy tiếng “tên ăn cướp”, mụ Thénardier ở trên giường nhảy xổ xuống,
thằng Thénardier nắm chặt lấy chiếc ghế như sắp bẻ gãy nó trong tay. Hắn
thét bảo vợ:
— Mẹ mày đứng yên!
Rồi quay về phía ông Leblanc hắn nói:
— Phải rồi, ăn cướp, tôi biết, các ngài nhà giàu vẫn gọi chúng tôi là ăn
cướp cả. Phải rồi, tôi phá sản, tôi vỡ nợ, tôi trốn tránh, tôi không có miếng
bánh, tôi không có đồng xu, tôi là kẻ cướp! Ba ngày nay nhịn đói, tôi là kẻ
cướp. Còn các ngài, các ngài hơ chân, các ngài đi giầy ấm, mặc áo khoác lót
bông, như những ông Đại Giám Mục, ở nhà lầu, có người gác cổng, các ngài
xơi nấm bao, tháng giêng các ngài xơi măng tươi bốn mươi francs một nắm,
các ngài xơi đậu Hà Lan, các ngài nhồi, các ngài nhét và khi muốn biết trời
có lạnh không, các ngài đọc báo xem nhiệt biểu của kỹ sư Chevalier chỉ bao