màu vàng đấy à! Này, mẹ mày hình như lão ấy, lão già từ thiện này có cái tật
thích mang cho người ta những bọc đầy bít tất len. Ông có cửa hàng làm áo
mũ len phải không? Ông cho người nghèo cả cái cửa hàng của ông phải
không? Ông già phúc đức. Trò hề thật! Hừ! Ông không nhận ra tôi à! Nhưng
tôi, tôi nhận ra ông, tôi nhận ra ông ngay khi ông mới thò cái mõm ông vào
đây. A! Ông tưởng có thể tha hồ xông vào nhà người ta, tự nhiên, vì là một
cái quán ăn, lừa bịp người ta với bộ quần áo nát, với vẻ nghèo khổ như kẻ ăn
xin, để rồi lại lên mặt hảo tâm cướp cái cần câu cơm của người ta, rồi lại
hùng hổ dọa nạt người ta giữa rừng; thế rồi khi người ta sa sút thì mang thí
cho người ta một cái áo lùng thùng, hai cái chăn Nhà Thương tã, ông tưởng
làm thế mà trôi được đấy hẳn, hử, lão gì khốn nạn, thằng mẹ mìn?
Hắn ngừng lại, như lẩm bẩm nói gì một mình. Cả cái cơn giận dữ của hắn
bây giờ như dòng sông Rhône đổ vào một cái hang ngầm. Rồi hắn đập mạnh
tay xuống bàn thét, như muốn nói to lên điều vừa tự nhủ:
— Cái bộ mặt hiền lành.
Hắn lại chĩa vào ông Leblanc:
— Chà! Ngày ấy ông chơi xỏ tôi! Vì ông mà chúng tôi phải chịu tất cả
những đau khổ này. Ông ném một nghìn năm trăm francs để cướp lấy con bé
của tôi, con bé hẳn là con nhà giàu có, có con bé đã từng xoay được bao
nhiêu tiền, có con bé ta sẽ còn có ăn suốt đời! Giá con bé còn thì nó đã đền
bù lại cho ta tất cả vốn liếng ta đã mất ở cái quán khốn nạn ấy, cái quán ta đã
ăn hết cả quấn cả áo. À! Ta muốn mỗi cốc rượu trong cái quán của ta là một
chén thuốc độc đối với những đứa đã nhậu nhẹt. Nhưng thôi! Này, chắc ông
cho tôi là thằng ngốc đã để cho ông phỗng con Sơn Ca đi. Trong rừng hôm
ấy ông cậy có cái gậy. Hôm đó, ông là kẻ mạnh. Đến lượt ta trả thù đây.
Hôm nay, con bài chủ ở trong tay ta. Ông đi đứt rồi, ông già của tôi ơi!
Khoái quá, ừ, khoái quá. Ngài đã rơi vào tròng rồi, ngài ạ. Tôi đã thưa với
ngài tôi là nghệ sĩ, tôi là Fabantou, tôi đã sắm kịch với cô Mars, cô Muche,
tôi nợ tiền chủ nhà, ngày mai, ngày 4 tháng hai phải trả tiền nhà. Ngài không
biết ngày trả tiền nhà là mồng 8 tháng giêng chứ không phải mồng 4 tháng
hai ư! Ông già ngớ ngẩn ơi! Và bốn đồng Philippe quèn! Đồ khốn kiếp! Sao
nó không ráng cho đủ một trăm francs nhỉ? Nó mê khướt những lời kêu van
phỉnh nịnh vớ vẩn của ta. Cái đó làm ta thích thú. Ta bảo thầm: Thằng già