chệnh choạng một quả đấm giữa ngực, lão ngã bắn ra giữa buồng; rồi hai
cánh tay ông gạt ngã hai thằng khác, mỗi đầu gối dận lên một thằng, hai
thằng khốn nạn này rên rỉ dưới sức đè nặng như một thớt đá; nhưng bốn
thằng khác đã nắm gáy, nắm hai cánh tay ông già ghê gớm và giữ ông ngồi
quỵ trên người hai thằng “nạo lò sưởi”. Ông đè chẹt hai thằng dưới, còn bốn
thằng trên đè lên ông đến ngẹt thở, vừa được, vừa thua, ông Leblanc cố vận
dụng hết sức lực để hất bọn trên ra. Cả người ông bị bọn cướp chồng chất
lên, che lấp hẳn đi như một con lợn rừng bị một đàn chó săn ồn ào dồn đống
trên mình nó. Cuối cùng bọn kẻ cướp vật ông ngã xuống cái giường gần cửa
sổ nhất và giữ yên ông ở đấy. Mụ Thénardier vẫn không buông tóc ông.
Thằng Thénardier bảo vợ:
— Mẹ mày đừng xen vào, không lại rách khăn quàng.
Mụ làu bàu buông tay ra, theo lời chồng như con sói cái nghe theo con sói
đực. Thằng Thénardier nói tiếp:
— Còn chúng mày, lục soát nó đi!
Ông Leblanc không kháng cự nữa. Bọn chúng lục khám người ông. Trong
người ông chỉ có một cái túi da đựng sáu francs và một cái khăn tay.
Thénardier thu chiếc khăn tay vào túi, hỏi:
— Sao! Không có ví tiền à?
— Đồng hồ cũng không có! Một tên “nạo lò sưởi” trả lời.
Một tên đeo mặt nạ, cầm cái chìa khóa kếch xù nói giọng bụng ọc ạch:
— Dẫu sao, thằng cha già này cũng ghê thật!
Thénardier ra góc cửa, lấy một nắm dây thừng vứt cho bọn chúng bảo:
— Trói nó vào chân giường.
Lúc đó hắn mới để ý đến thằng cha bị ông Leblanc cho một đấm ngã lăn
ra giữa buồng, nằm im không cựa. Hắn hỏi:
— Thằng cha Boulatruelle chết rồi sao?
Bigrenaille trả lời:
— Không, lão ấy say đấy.
— Quét nó vào trong xó! Thénardier ra lệnh.
Hai thằng “nạo lò sưởi” lấy chân đẩy lão say rượu đến bên đống sắt vụn.
Thénardier bảo nhỏ tên cầm gậy:
— Babet! Sao mày dẫn nhiều ông tướng đến thế! Không cần thiết.