là chuyện không đơn giản, cần phải đề phòng.
Ông Leblanc xóa mấy chữ ấy.
Thénardier nói tiếp:
— Bây giờ ông ký tên đi. Tên ông là gì?
Người tù nhân đặt bút xuống hỏi:
— Cái thư này gửi cho ai?
Thénardier trả lời:
— Ông biết quá chứ, gửi cho con bé, tôi vừa bảo ông mà.
Rõ ràng Thénardier tránh không nói tên người con gái ấy. Hắn gọi: “Con
Sơn Ca” hay gọi “con bé” nhưng hắn không gọi tên thật. Thận trọng của con
người mánh khóe, không để tiết lộ điều bí mật của mình cho bọn đồng lõa
biết. Nói rõ tên là đem cả cái món này biếu cho chúng, là cho chúng biết
những điều chúng không nên biết. Hắn nhắc lại:
— Ông ký đi, tên ông là gì?
— Urbain Fabre - người tù nhân trả lời.
Thénardier nhanh như con mèo thọc tay vào túi áo, rút ra cái khăn lấy của
ông Leblanc. Hắn tìm xem chữ ghi trên khăn, giơ cái khăn gần ánh nến:
— U.F. Phải rồi, Urbain Fabre. Ký U.F. đi.
Người tù nhân ký, Thénardier bảo:
— Gấp thư phải cần cả hai tay kia. Đưa tôi gấp cho.
Gấp thư xong, Thénardier lại bảo:
— Đề địa chỉ: Cô Fabre ở nhà ông. Tôi biết ông cũng ở gần đây thôi,
trong khu vực nhà thờ Saint Jacques Du Haut Pas, hàng ngày ông vẫn hay đi
lễ ở đó mà, nhưng tôi không rõ ông ở phố nào. Tôi thấy ông hiểu hoàn cảnh
của ông rồi, ông đã không giấu tên, chắc ông cũng không giấu địa chỉ. Ông
tự đề lấy địa chỉ đi.
Người tù nhân suy nghĩ một lát rồi cầm bút viết:
— Cô Fabre, ở nhà ông Urbain Fabre, phố Saint Dominique D’Enfer số
17.
Thénardier vội vàng giật lấy bức thư gọi:
— Mẹ mày đâu?
Mụ Thénardier chạy đến.
— Thư đây. Mẹ mày biết phải làm gì rồi. Có xe ngựa đợi dưới cổng. Đi