ngay rồi về ngay.
Rồi quay lại người cầm búa đồ tể, hắn bảo:
— Mày, mày đã lột mặt nạ thì đi theo mụ tư sản ấy. Mày ngồi đằng sau
xe. Cái xe ngựa chờ ở đâu, nhớ rồi chứ?
— Nhớ.
Hắn để chiếc búa vào một xó và đi theo mụ Thénardier. Khi họ đi rồi,
Thénardier thò đầu qua cửa và dặn với theo, qua hành lang:
— Mẹ mày cẩn thận đừng đánh mất bức thư. Hai trăm nghìn francs trong
tay mẹ mày đấy!
Mụ Thénardier giọng khàn khàn trả lời:
— Mình yên trí. Đã để bức thư vào trong dạ dày rồi.
Một phút sau đã nghe tiếng roi quất ngựa cứ xa dần rồi mất hẳn.
Thénardier lẩm bẩm:
— Tốt lắm. Xe, ngựa chạy khá đấy. Cứ cái nước đại này chỉ ba khắc đồng
hồ là mụ tư sản trở về thôi.
Hắn mang một chiếc ghế lại gần lò sưởi, khoanh tay ngồi xuống ghế và
đưa hai chiếc giày bám bùn hơ ở lò than.
— Mình lạnh chân quá.
Ở trong cái tổ quỷ bấy giờ chỉ còn lại Thénardier, người tù với năm kẻ
cướp. Bọn người ấy, đeo mặt nạ hoặc bôi nhọ mặt, là những người thợ làm
than, những người da đen, hay quỷ sứ là tùy con mắt sợ hãi của người ta.
Bọn họ nằm ngồi co ro, uể oải, họ đang thực hiện âm mưu tàn bạo của họ
thản nhiên như làm việc hàng ngày, bình tĩnh, không giận dữ, không cảm
thương, có vẻ chán chường. Họ ngồi dồn vào một xó như một bầy thú, yên
lặng. Thénardier vẫn sưởi chân. Người bị cầm giữ trở lại trầm ngâm không
nói.
Một không khí lặng lẽ âm u thay thế sự huyên náo hung tợn ban nãy.
Ngọn nến đã chảy thành một cái nấm rộng, ánh sáng yếu đuối chiếu lờ mờ
gian buồng rộng lớn. Lò than đã bắt đầu vạc, những cái đầu người ghê tởm
ấy in trên cách và trên trần những hình thù kỳ quặc.
Chỉ nghe tiếng thở đều đều của lão già say rượu vẫn ngủ yên.
Marius chờ đợi, mỗi phút một lo ngại thêm. Bí mật dày đặc hơn bao giờ
hết. Cái “con bé” mà Thénardier gọi là “Sơn Ca” ấy là ai? Có phải “Ursule”