của chàng không? Người tù khi nghe tên Sơn Ca không có vẻ cảm động chút
nào và trả lời một cách rất thản nhiên: “Tôi không hiểu ông muốn nói gì”.
Nhưng hai chữ U.F. thì khám phá ra rồi: đó là Urbain Fabre, mà Urbain
không phải là Ursule nữa. Điều ấy là điều mà Marius thấy chắc chắn nhất.
Chàng như bị một thứ ma lực ghê sợ nào đóng cứng người ở chỗ “đài quan
sát" từ đó chàng đang nhìn bao quát cả tấn kịch. Chàng đứng đấy không cựa
quậy được, không suy nghĩ được, như bị những hình ảnh ghê tởm diễn ra sát
mắt, làm chàng mất hết nhận thức. Chàng chờ đợi, mong mỏi một biến cố gì
xảy ra, không tập hợp được ý nghĩ không biết phải làm gì.
Chàng tự nhủ: “Dù sao, nếu Sơn Ca là nàng, thì sẽ biết ngay, vì mụ
Thénardier sẽ dẫn nàng đến đây. Bấy giờ tất cả sẽ sáng tỏ. Ta sẽ hy sinh đời
sống của ta, giọt máu cuối cùng của ta nếu cần, nhưng nhất định ta sẽ cứu
nàng. Không gì ngăn cản ta được”.
Nửa giờ trôi qua như vậy. Thénardier có vẻ đang nghiền ngẫm một ý nghĩ
đen tối. Người tù không cựa quậy. Marius từ nãy thỉnh thoảng nghe như ở
phía người tù có một tiếng động khe khẽ. Bỗng nhiên Thénardier nói to với
người tù:
— Ông Fabre này, cũng chả cần chờ đợi nữa, tôi nói ngay điều này với
ông thôi.
Mấy lời đó như bắt đầu muốn hé một tia sáng. Marius lắng tai nghe.
Thénardier nói tiếp:
— Nhà tôi sắp về, ông đừng nóng ruột. Tôi chắc con Sơn Ca là con ông
và tất nhiên ông muốn giữ con ông. Nhưng ông hãy chịu khó nghe tôi. Tôi
đã bảo nhà tôi ăn mặc như ông thấy, để cho cô tiểu thư nhà ông dễ tin và đi
theo. Cả hai người sẽ cùng lên xe với ông bạn tôi ngồi đằng sau. Gần đâu
đấy, phía ngoài một cái rào chắn, đỗ sẵn một chiếc xe con thắng hai con
ngựa thật khỏe. Tiểu thư nhà ông sẽ được dẫn đến đây: Cô ấy sẽ xuống xe
ngựa và lên chiếc xe con với người bạn tôi, còn nhà tôi sẽ về đây báo là việc
xong xuôi rồi. Còn tiểu thư nhà ông thì không ai làm gì cả đâu, cái xe con sẽ
dẫn cô ấy đến một nơi yên ổn, khi nào ông trao cho tôi số tiền mọn hai trăm
nghìn francs thì cô tiểu thư nhà ông sẽ được trả về cho ông. Nếu ông báo cho
người ta bắt tôi, thì anh bạn tôi sẽ thí con Sơn Ca. Chuyện như thế đấy.
Người tù không nói một lời. Nghĩ một lát, Thénardier nói tiếp: