— Ông xem, giản dị lắm. Không tai hại gì, quý hồ ông không muốn tai
hại xảy ra. Tôi nói rõ chuyện. Tôi báo trước để ông biết.
Hắn ngừng lại. Người tù vẫn yên lặng, Thénardier lại nói:
— Khi nhà tôi về bảo: Con Sơn Ca đã lên đường, chúng tôi sẽ thả ông lập
tức và ông có thể tự do trở về ngủ ở nhà ông. Ông xem chúng tôi quả không
có ác ý gì.
Nhiều hình ảnh ghê sợ hiện lên ý nghĩ của Marius. Sao? Người thiếu nữ
mà họ bắt cóc đi như vậy, họ sẽ không đưa về đây? Một tên quỷ sứ trong bọn
mang nàng vào trong bóng tối? Vào đâu?… Mà có phải là nàng không? Còn
nghi ngờ gì nữa, chính là nàng rồi! Marius thấy trái tim mình ngừng đập.
Làm thế nào bây giờ? Bắn phát súng hiệu ư? Nộp tất cả bọn khốn nạn này
cho pháp luật ư? Nhưng thằng mang búa ghê tởm kia vẫn ở ngoài tròng, vẫn
nắm giữ người thiếu nữ, Marius nhớ lại những lời nói đẫm máu của
Thénardier: Nếu ông báo cho người ta bắt tôi thì anh bạn tôi sẽ thí con Sơn
Ca. Bây giờ không phải chỉ là lời di chúc của cha chàng khiến chàng phải
ngừng tay mà là cả mối tình của chàng, sinh mệnh của người chàng yêu cũng
giữ tay chàng lại. Tình trạng kinh khủng này đã kéo dài từ hơn một giờ và
luôn luôn thay đổi trạng thái. Marius có đủ nghị lực để dựng lại những ức
thuyết bi đát nhất và cố tìm một mầm hy vọng nhưng không sao tìm được.
Đầu óc chàng rối bời, trái ngược hẳn với sự yên lặng ảm đạm bao phủ cái
sào huyệt kia.
Giữa lúc yên lặng ấy bỗng nghe thấy tiếng cổng dưới cầu thang mở ra rồi
đóng lại.
Người tù cựa mình trong dây trói.
— Mụ tư sản đã về đây rồi! - Thénardier kêu.
Hắn chưa nói xong thì mụ Thénardier đã nhảy bổ vào trong buồng, mặt
đỏ gay, hơi thở hổn hển, mắt nảy lửa; mụ vừa kêu vừa đập hai bàn tay hộ
pháp phành phạch vào đùi.
— Địa chỉ giả!
Thằng kẻ cướp đi theo mụ cũng trở về, đi sau mụ và hắn lại đến cầm cái
búa giết bò.
— Địa chỉ giả? - Thénardier hỏi lại.
Mụ Thénardier tiếp: