cũng như trong ngôn ngữ có những Villon. Người cùng khốn khát khao được
giải phóng, không cần phải khí cụ đặc biệt gì, chỉ một con dao có thể xẻ
đồng xu thành hai mảnh mỏng, khoét trũng hai mảnh đó không động chạm
đến hình khắc trên mặt xu, xẻ rãnh trên cạnh đồng xu, làm cho hai mảnh
khớp chặt với nhau, có thể tháo ra vặn vào, như một cái hộp. Trong cái hộp
ấy giấu một cái lò xo đồng hồ, mảnh lò xo ấy nếu biết dùng có thể cưa đứt
một mắt xích lớn hay một chấn song sắt. Người ta tưởng tù nhân chỉ có một
đồng xu, không, họ có tự do. Trong những cuộc khám xét sau này của cảnh
sát ở cái sào huyệt đó người ta tìm thấy đồng xu lớn ấy, hai mảnh rơi ở dưới
gầm giường gần cửa sổ. Người ta cũng tìm thấy một lưỡi cưa con bằng thép
xanh có thể giấu trong đồng xu. Khi bọn kẻ cướp lục soát ông già, ông ta
trong người chắc có đồng xu ấy nhưng có thể giấu trong lòng bàn tay đến khi
tay phải được cởi trói ông ta đã mở đồng xu và dùng lưỡi cưa cắt dây trói. Vì
vậy nên Marius đã nghe thấy một tiếng động nhẹ và nhìn thấy những cử
động khe khẽ của ông già. Cúi xuống sợ bị lộ, ông ta không cứa được cái dây
trói chân trái.
Bọn kẻ cướp bây giờ đã qua cơn kinh ngạc. Bigrenaille bảo Thénardier:
— Yên trí! Còn một cẳng bị trói hắn không chuồn được đâu. Tao bảo
đảm. Chính tay tao đã trói cái cẳng ấy đấy.
Nhưng người tù nói to hẳn lên:
— Chúng mày là những tên khốn nạn. Tao có cần sống lắm đâu. Nhưng
chớ tưởng là có thể bắt tao cung khai, bắt tao viết điều tao không muốn viết,
nói điều tao không muốn nói…
Ông vén cánh tay áo bên trái lên bảo:
— Trông đây này.
Đồng thời ông lấy cái đục nung đỏ vẫn cầm trong tay phải dí lên cánh tay.
Người ta nghe thấy tiếng thịt cháy xèo xèo, một thứ mùi đặc biệt của những
phòng tra tấn bốc lên trong gian buồng. Marius kinh hãi thấy người mình lảo
đảo. Bọn kẻ cướp cũng phải rùng mình. Ông già kỳ dị ấy chỉ nhăn mặt một
tý, cây sắt đỏ chọc vào cánh tay, thịt cháy bốc khói, ông già bình thản như
không, vẻ mặt vô cùng cao cả, ông nhìn Thénardier bằng con mắt rất đẹp,
không ẩn mảy may căm thù, cả bao nhiêu đau đớn cũng tan đi trong cái bình
thản cao cả ấy. Ở những con người lớn lao, cao cả, những nổi dậy của xác