sáng: “Bọn cớm đấy!"
Một ý nghĩ, một tia sáng vụt qua tâm trí Marius. Chàng đã tìm thấy cái
chàng mong đợi, tức là cách giải quyết cái vấn đề ghê gớm đã giày vò chàng
từ nãy đến giờ: Cứu thoát nạn nhân đồng thời tha cho kẻ sát nhân. Chàng
quỳ xuống mặt tủ, giơ tay với mặt giấy, nậy một miếng vôi tường, lấy mảnh
giấy bọc lại và ném cả gói ấy qua lỗ hổng sang buồng bên cạnh.
Vừa kịp, Thénardier đã khắc phục hết do dự, hết e ngại và đã tiến đến bên
người tù.
— Cái gì rơi kia! - Mụ Thénardier kêu.
Mụ đã nhảy tới và nhặt cái gói giấy gói miếng vôi tường, đưa cho chồng.
Thénardier hỏi:
— Ở đâu ném vào đó?
— Lạ chửa! - Mụ vợ nói - Còn ở đâu ném vào nữa? Ở cửa sổ chứ còn ở
đâu.
— Tao trông thấy bay vào - Bigrenaille nói thêm.
Thénardier mở nhanh mảnh giấy, đưa gần ngọn nến xem:
— Chữ của con Éponine. Rầy thật!
Hắn ra hiệu cho mụ vợ, mụ vợ vội vã lại gần, hắn giơ cho vợ xem dòng
chữ trên mảnh giấy và nói, giọng trầm đặc:
— Cấp tốc! Cái thang đâu? Thôi cứ bỏ miếng mỡ trong bẫy chuột. Xéo,
xéo!
— Không cắt cổ thằng cha ấy à? - Mụ Thénardier hỏi.
— Không có thời giờ.
Bigrenaille hỏi:
— Đi lối nào?
— Lối cửa sổ - Thénardier trả lời - Éponine đã ném qua cửa sổ, nghĩa là
phía cửa sổ không bị vây.
Thằng mặt nạ giọng bụng để cái chìa khóa khổng lồ xuống sàn, giơ hai
cánh tay lên trời, mở rồi lại nắm nhanh hai bàn tay lại liên tiếp ba lần, không
nói một lời. Cũng như hiệu lệnh chiến đấu cho thủy thủ một con tàu. Hai tên
kẻ cướp giữ người tù buông tay ra. Chỉ một thoáng, cái thang dây đã buông
ngoài cửa sổ, hai móc sắt móc chặt vào khung cửa.
Người tù không chú ý đến sự việc xung quanh. Ông ta như đang mơ