XXI
ĐÁNG LẼ PHẢI BẮT NẠN NHÂN TRƯỚC
Javert từ xẩm tối đã xếp sẵn một số người đứng canh gác và chính hắn
cũng đã đứng nấp sau hàng cây phố Gobelins đối diện với cái nhà nát
Gorbeau phía bên kia đường. Đầu tiên hắn mở “túi” định nhét hai đứa con
gái có nhiệm vụ canh phòng khu xung quanh nhà. Nhưng hắn chỉ tóm được
Azelma thôi, còn Éponine thì không có mặt ở chỗ canh gác, con bé đã biến
mất, Javert không tóm được. Việc đó xong, Javert đứng rình, lắng tai đợi
tiếng báo hiệu đã giao ước. Chiếc xe ngựa đi đi về về đã làm cho hắn băn
khoăn. Cuối cùng hắn sốt ruột. Biết chắc là ở đấy có một tổ quỷ, chắc chắn
là ăn to, vả lại đã nhận ra mặt nhiều tên kẻ cướp đi vào trong nhà, hắn quyết
định cứ vào, không đợi tiếng súng ám hiệu. Ta nhớ rằng hắn sẵn có cái chìa
khóa của Marius.
Javert đến kịp thời. Bọn kẻ cướp hốt hoảng vớ lấy những vũ khí mà
chúng đã vứt bỏ khắp nơi khi sắp sửa chuồn qua cửa sổ. Chưa đầy một giây,
bảy tên cướp đã xếp thành một khối, kinh khủng, đứng thủ thế, đứa cầm vồ,
đứa cầm chìa khóa, đứa cầm chùy, đứa cầm kìm, cầm kéo, cầm búa.
Thénardier vẫn lăm lăm con dao trong tay, mụ Thénardier vồ lấy một viên
gạch tướng ở góc cửa sổ, viên gạch mà con gái mụ vẫn dùng để ngồi thay
ghế.
Javert đội mũ lại và tiến hai bước vào trong phòng, hai cánh tay khoanh
trước ngực, gậy cặp nách, kiếm trong vỏ. Hắn thét:
— Đứng lại! Chúng mày đừng ra lối cửa sổ, chúng mày hãy ra lối cửa
lớn. Thế đàng hoàng hơn. Chúng mày bảy người, chúng tao mười lăm,
không nên xô xát vô ích, nên biết điều.
Bigrenaille cầm khẩu súng ngắn hắn giấu dưới áo ngoài dúi vào tay
Thénardier và ghé tai nói thầm:
— Javert đấy. Tao không dám bắn nó. Mày có dám không?
— Hẳn chứ! - Thénardier đáp.
— Thì bắn đi!
Thénardier cầm khẩu súng và chĩa vào Javert. Javert đứng cách ba bước,