Tất cả mọi người lùi ra phía hành lang. Cả khoảng giữa buồng trống hẳn
đi.
Mụ Thénardier liếc nhìn bọn kẻ cướp đã đưa tay chịu trói, gầm lên trong
cổ họng, giọng khàn khàn:
— Đồ hèn!
Javert mỉm cười và tiến vào chỗ trống giữa buồng, dưới hai con mắt
chòng chọc của mụ Thénardier.
— Chớ lại gần. Cút đi, không tao ném tan xác.
— Quả là lính phảo thủ đây! - Javert bảo. - Nhưng mụ kia, mụ có râu như
đàn ông, mà ta thì lại có vuốt như đàn bà.
Vừa nói Javert vừa tiến lên. Mụ Thénardier, đầu óc tơi bời, mặt mày dữ
dội, đứng dạng chân, ưỡn mình ra sau, cuống cuồng ném hòn gạch vào đầu
Javert. Javert cúi xuống, hòn gạch vút qua phía trên đầu, đập vào bức tường
cuối buồng làm lở một mảng vôi lớn, bắn đi bắn lại gian phòng gần như
trống, rồi rơi xuống chân Javert. Cùng lúc ấy Javert tiến đến gần vợ chồng
Thénardier. Y đặt mạnh một bàn tay rộng lớn lên vai mụ vợ và một bàn tay
trên đầu thằng chồng, gọi:
— Khóa tay đâu?
Bọn cảnh sát đổ xô vào, chỉ vài giây là lệnh của Javert thi hành xong. Mụ
Thénardier rã rời nhìn hai tay mụ và hai tay chồng bị khóa; mụ ngã vật
xuống đất òa lên:
— Các con gái tôi!
Javert trả lời:
— Chúng nó có chỗ ở trong bóng mát rồi.
Cảnh sát cũng vừa nhìn thấy tên kẻ cướp say rượu nằm ngủ lì sau cảnh
cửa và đến đánh thức hắn dậy. Hắn chợt tỉnh lắp bắp hỏi:
— Xong chưa, Jondrette?
— Xong, - Javert đáp.
Sáu tên kẻ cướp vẫn đứng, mặt mũi như ma: Ba thằng bôi nhọ mặt, ba
thằng đeo mặt nạ.
— Cứ giữ nguyên mặt nạ. - Javert bảo.
Javert đưa mắt điểm mấy tên kẻ cướp, kiêu hãnh chẳng khác gì vua
Frédéric II duyệt binh ở Potsdam. Hắn bảo ba tên thợ nạo ống khói: