nhìn thẳng vào mặt Thénardier, thản nhiên bảo:
— Đừng bắn. Không trúng đâu.
Thénardier bóp cò. Không trúng thật.
— Tao đã bảo mà! - Javert nói.
Bigrenaille vứt cái búa dưới chân Javert:
— Anh là chúa quỷ. Tôi xin hàng.
Javert hỏi những đứa khác:
— Còn chúng mày?
Cả bọn trả lời:
— Xin hàng.
Javert thản nhiên nói:
— Phải rồi, như thế là tốt! Tao đã bảo chúng mày biết điều mà.
Bigrenaille nói thêm:
— Tôi chỉ xin một điều là khi vào tù, cho tôi hút thuốc lá.
Javert nói:
— Chuẩn y.
Rồi quay gọi ra ngoài:
— Vào đi các anh!
Một tiểu đội vừa cảnh binh vừa mật thám mang gươm, gậy, dùi cui nghe
lệnh của Javert xông vào, trói bọn kẻ cướp. Cả bọn người ấy đứng tối om cả
cái sào huyệt chỉ có một cây nến soi sáng.
Javert truyền:
— Khóa tay tất cả lại.
Một tiếng kêu, không phải tiếng đàn ông nhưng cũng không ai bảo tiếng
đàn bà:
— Cứ lại đây!
Mụ Thénardier đã lùi vào một góc cửa sổ, vừa gầm lên như thế. Cả bọn
mật thám và cảnh sát lùi lại.
Mụ Thénardier đã bỏ cái khăn quàng, chỉ còn đội chiếc mũ; chồng mụ
ngồi xổm sau mụ, cái khăn quàng rơi hầu che lấp hắn đi; mụ lấy cả thân hình
mụ che đỡ cho chồng, hai tay mụ giơ hòn gạch lên quá đầu như một con mụ
khổng lồ đang đu người ném một tảng núi. Mụ thét:
— Coi chừng!