— Chào anh Bigrenaille, chào anh Brujon, chào anh Deux Milliards.
Rồi quay về phía ba cái mặt nạ, Javert gọi tên kẻ cướp mang cái búa đồ
tể:
— Chào anh Gueulemer.
Tên kẻ cướp cầm gậy sắt:
— Chào anh Babet.
Và tên kẻ cướp nói giọng bụng:
— Chào anh Claquesous!
Bây giờ hắn trông thấy người tù của bọn cướp, ông ta từ lúc cảnh sát ập
vào buồng, vẫn đứng cúi đầu không hề nói một tiếng.
Javert ra lệnh.
— Cởi trói cho ông ấy. Và không ai được ra ngoài.
Nói xong, Javert ngồi oai vệ trước bàn, trên bàn vẫn còn cây nến và lọ
mực. Hắn rút một tờ tín chỉ trong túi và bắt đầu làm biên bản. Khi hắn viết
xong những câu mào đầu theo lệ, hắn ngước mắt lên bảo:
— Dẫn ông vừa bị trói đến đây.
Bọn cảnh sát nhìn khắp xung quanh. Javert hỏi:
— Thế nào? Ông ấy đâu rồi?
Người tù của bọn kẻ cướp, tức ông Leblanc, hay ông Urbain Fabre, người
cha nàng Ursule tức con Sơn Ca, người ấy đã biến mất.
Cửa lớn có người gác, nhưng cửa sổ thì bỏ trống. Vừa được cởi trói xong,
trong lúc Javert bận làm biên bản, thừa lúc mọi người đang ồn ào, lộn xộn,
lợi dụng cảnh gian buồng ngổn ngang, bề bộn, tối tăm, khi không ai để ý đến
mình, ông ta đã nhảy qua cửa sổ.
Một viên cảnh sát chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống, không có ai ở ngoài cả.
Cái thang dây vẫn còn rung chuyển.
Javert lẩm bẩm trong mồm:
— Quái thật! Ngữ ấy mới là đáng giá nhất.