thịt và giác quan đau đớn làm cho tâm hồn thoát xác và hiện lên trán, cũng
như những cuộc nổi dậy của lính quèn khiến người chỉ huy phải ra mặt.
— Đồ khốn nạn! - Ông nói - Đừng có sợ tao cũng như tao không sợ
chúng bay vậy.
Nhấc cái đục lên, ông ném qua cửa sổ để ngỏ. Cái dụng cụ ghê gớm quay
tròn, biến mất trong bóng tối rơi ra xa và tắt hẳn trên mặt tuyết.
Người tù lại nói:
— Chúng bay muốn làm gì tao thì làm đi nào!
Ông chỉ còn hai tay không.
Thénardier thét:
— Nắm lấy nó!
Hai tên kẻ cướp đè tay lên hai vai ông, tên kẻ cướp đeo mặt nạ nói giọng
bụng tiến đến đứng trước mặt ông, tay cầm cái chìa khóa khổng lồ, sẵn sàng
đập vào đầu ông nếu ông hơi cử động một tí.
Cũng lúc ấy Marius nghe thấy ở dưới chân tường, ngay dưới cái lỗ hổng
của chàng, hai người mà chàng không thấy mặt thì thầm với nhau:
— Chỉ còn một cách thôi…
— Xẻ người nó ra.
— Phải đấy!
Đó là thằng chồng và con vợ đương bàn tính với nhau.
Thénardier từ từ tiến lại gần bàn, rút ô kéo, lấy con dao. Marius mân mê
cái báng súng. Do dự lạ lùng! Từ một tiếng đồng hồ nay, lương tâm chàng
như nghe thấy hai tiếng gọi, một tiếng gọi bảo chàng tuân theo lời di chúc
của cha chàng, một tiếng gọi bảo chàng phải cứu người tù. Hai tiếng gọi
không ngừng đấu tranh với nhau khiến lòng chàng rã rời như người sắp chết.
Đến bây giờ chàng vẫn nuôi cái hy vọng mơ hồ có thể dung hòa được hai
bổn phận ấy, nhưng nay thì không có khả năng nào nữa… Tai họa khẩn cấp,
phút chờ đợi cuối cùng đã qua rồi. Thénardier đang suy nghĩ, con dao cầm
lăm lăm trong tay chỉ cách tù nhân có vài bước.
Marius ngơ ngác nhìn xung quanh, cái nhìn kêu cứu tự nhiên và tối hậu
của con người khi tuyệt vọng. Bỗng nhiên chàng giật mình. Mặt trăng tròn
dọi một tia sáng vào phòng chàng và hình như chỉ cho chàng thấy một mảnh
giấy dòng chữ to tướng của đứa con gái lớn của Thénardier đã viết buổi