I
CÁNH ĐỒNG SƠN CA
Marius đã chứng kiến cảnh kết thúc bất ngờ của cuộc mai phục mà chàng
báo cho Javert theo dõi từ trước. Nhưng Javert vừa rời khỏi căn nhà nát,
mang theo bọn người bị bắt dồn trong ba chiếc xe ngựa to thì chàng cũng lén
ra khỏi nhà. Mới chín giờ đêm. Chàng sang nhà Courfeyrac. Courfeyrac lúc
này không còn là người dân bất di dịch của xóm La Tinh nữa. Vì “lý do
chính trị” anh ta đã rời sang phố Verrerie. Phố này bấy giờ là một phố mà
các cuộc bạo động thích đồn trú. Marius bảo Courfeyrac: “Tớ đến ngủ với
cậu đây". Courfeyrac, kéo một trong hai chiếc đệm đang rải trên giường, bỏ
xuống đất: “Ừ, thì ngủ đấy".
Sáng hôm sau, vừa đúng bảy giờ, Marius đã trở về nhà trọ. Chàng trả tiền
thuê nhà và các khoản vặt vãnh còn thiếu của mụ Bougon. Chàng cho khuân
sách vở, giường, tủ, bàn ghế chất lên một chiếc xe ba gác, rồi đi thẳng, chẳng
cho ai biết mình đi đâu. Đến khi Javert trở lại để hỏi thêm chàng về việc xảy
ra hôm trước thì chỉ gặp có mụ Bougon trả lời gọn lỏn: “Dọn đi rồi". Mụ
Bougon nghĩ bụng Marius chắc có dính líu gì đến bọn trẻ trộm bị bắt đêm
qua. Mụ chạy đi đánh rao với các mụ gác cổng trong phố: “Ai mà dám ngờ
như thế chứ? Một gã trai trẻ, trông lành như con gái ấy!”
Marius dời nhà vội vàng như thế này là có hai lẽ: Thứ nhất vì cái nhà ấy
làm chàng ghê tởm. Ở đấy, chàng đã nhìn thấy rõ bộ mặt của tên nhà nghèo
bất lương. Tên nhà nghèo bất lương có lẽ còn tởm hơn cả tên nhà giàu độc ác
nữa. Thế mà chàng đã nhìn thấy cái vết xấu xã hội ấy gần quá, kỹ quá, trông
thấy tất cả sự phát triển hung tợn đáng kinh tởm nhất của nó. Lẽ thứ hai là
sau cuộc bắt bớ như thế, bề nào cũng có án tiết lôi thôi, chàng không muốn
dây vào đấy làm gì để cho phải ra tòa khai báo buộc tội Thénardier.
Javert thì cho rằng chàng sợ hãi đã bỏ trốn, hoặc lúc xảy ra cuộc phục
kích chàng chưa về nhà. Hắn có để ý tìm nhưng không kết quả gì.
Một tháng trôi qua, rồi một tháng khác. Marius vẫn ở với Courfeyrac.
Một người trạng sư tập sự thường xuyên có mặt ở tòa án cho chàng biết
Thénardier đang bị giam. Cứ đúng ngày thứ hai mỗi tuần, chàng lại nhờ