phòng lục sự chuyển cho hắn năm francs. Chàng không có tiền, phải vay của
Courfeyrac. Lần đầu tiên trong đời, chàng đi vay. Món tiền năm francs đều
đều mỗi tuần trở thành vấn đề khó hiểu cho người cho vay lẫn người được
nhận. Courfeyrac nghĩ bụng: “Vay để đưa cho ai nhỉ?" Thénardier cũng tự
hỏi: “Của ai gửi cho mình như thế này?"
Riêng Marius trong lòng rất ngao ngán. Cuộc đời chàng một lần nữa lại
như rơi vào hầm tối. Trước mắt chẳng thấy gì. Bốn bên đều tối tăm bí hiểm,
phải đi lò dò, chẳng biết đâu là phương hướng. Có lúc trong bóng tối ấy
chàng đã nhìn thấy rất gần con người đẹp chàng yêu, cả ông cụ già có lẽ là
ông thân sinh của người đẹp nữa. Phải, những hình bóng xa lạ đang thu hút
tất cả tâm trí chàng, đang là nguồn hy vọng duy nhất của chàng ở cõi đời,
những hình ảnh ấy, chàng từng nhìn thấy rất gần. Và lúc chàng tưởng giơ tay
với được thì một ngọn gió đã cuốn phăng đi tất cả. Còn biết thế nào mà ước
đoán nữa. Đến cái tên của người yêu tưởng đã rõ, té ra cũng chưa biết là gì.
Nhất định không phải là Ursule rồi. Còn Sơn Ca chẳng qua là một tên tục.
Đến như ông già kia thì thế nào? Ông ta muốn lánh mặt cơ quan cảnh sát à?
Trong trí chàng hiện lên hình ảnh người thợ tóc bạc chàng gặp dạo nọ. Bây
giờ mới rõ người thợ kia và ông Leblanc có lẽ là một. Ông ta cải trang
chăng? Con người ấy vừa có gì dũng cảm mà cũng vừa có gì lờ mờ khó hiểu.
Tại sao ông ta không kêu cứu? Tại sao lại trốn chạy? Ông ta là bố đẻ cô ấy
hay là không phải? Mà ông ta có phải thực là người mà Thénardier tưởng
nhận ra mặt không? Thénardier có thể nhìn lầm chăng? Bấy nhiêu vấn đề,
vấn đề nào cũng bế tắc. Tuy dáng điệu tiên nga của con người đẹp vườn
Luxembourg thì chẳng giảm chút nào. Tình cảnh Marius khốn đốn, éo le;
lòng chàng nặng trĩu tương tư mà mắt chàng thì lại bọc đêm tối. Chàng như
bị thúc đẩy, bị lôi kéo mà chàng không thể nhích lên một bước. Mọi sự đều
tiêu tan, chỉ còn có tình yêu. Mà những bản năng, những linh cảm đột ngột
của tình yêu, chàng cũng mất cả rồi. Thói thường, ngọn lửa yêu đương đốt
cháy lòng người cũng soi sáng được người ta chút ít. Nhưng Marius lại cũng
chẳng còn nghe thấy được lời khuyên nhủ âm thầm nào của tình yêu cả. Chả
bao giờ chàng bảo mình: “Hay là ta đi đến đó? Hay là ta thử cái này xem?"
Con người bây giờ chàng biết không còn gọi được là Ursule nhất định đang
ở một nơi nào đó; nhưng theo hướng nào để tìm nàng, thì chẳng có gì bảo