cho chàng biết. Tất cả cuộc đời chàng, giờ phút này, như chỉ còn là một nỗi
băn khoăn không bờ bến trong một đám sương mù dày đặc. Tìm cho thấy
mặt nàng, thâm tâm chàng vẫn mong ước, nhưng chàng không dám hy vọng
nữa.
Khổ làm sao, chàng lại rơi vào cảnh túng thiếu. Cái nghèo hèn lạnh lẽo,
chàng cảm thấy như đã ở cạnh chàng sát bên lưng. Đã lâu rồi, từ ngày tâm
thần rối bời đến giờ, chàng chẳng còn làm việc nữa. Làm việc không đều đặn
là một điều tối nguy hiểm, vì như thế là đã bỏ mất một thói quen. Bỏ mất
thói quen làm việc thì dễ nhưng lấy lại thì rất khó. Mơ mộng chút ít cũng tốt,
nó cũng như chút ít thuốc ngủ nhẹ nhàng. Trí óc làm việc nhiều thường khi
sinh ra nóng sốt, bần thần không chịu nổi, những lúc ấy mơ mộng một chút
cũng làm cho dịu đi, trong người thấy dễ chịu. Dường như mơ mộng lại còn
để tỏa ra trong trí một làn sương êm đềm, mát dịu. Trong làn sương ấy, hình
thù quá gồ ghề của tư tưởng cũng trở nên nhẹ nhàng, các lỗ hổng, các
khoảng cách rải rác trong trí óc đều được lấp bằng lại, từng loại ý tứ được
nối liền nhau và góc cạnh các ý nghĩ cũng được xóa mờ đi. Nhưng mơ mộng
thái quá thì trí óc sẽ bị chìm ngập tất thảy. Con người dùng trí óc làm việc
mà để mình tự suy nghĩ rơi tõm xuống chỗ mơ mộng thì tai hại biết chừng
nào! Họ tin rằng họ sẽ ngoi trở lên được dễ dàng và chung quy, suy tưởng
cũng chẳng khác gì mơ mộng. Lầm to. Suy tưởng là trì óc phải làm việc, còn
mơ mộng thì trí óc chỉ hưởng thụ thôi. Đem mơ mộng thay vào suy tưởng thì
có khác gì coi thuốc độc cũng như thức ăn?
Bạn đọc còn nhớ Marius đã bắt đầu từ đó. Ái tình vụt đến khiến chàng
say mê, cuối cùng đẩy chàng xuống cái hố mơ mộng hão huyền không biết
đâu là đáy.
Hễ bước ra khỏi nhà là để lang thang mộng tưởng. Thai nghén của sự
biếng lười. Vực thẳm huyên náo và tù đọng. Càng ít làm việc, túng thiếu lại
càng tăng. Cái luật tự nhiên nó thế! Con người sống trong trạng thái mơ
mộng bao giờ cũng hoang phí và nhu nhược: Trí óc buông lỏng thì làm gì
giữ cho đời sống chặt chẽ được. Trong cảnh sống ấy có cái hay mà cũng có
cái dở, lỏng lẻo là có hại nhưng rộng rãi lại là tốt. Có điều đã nghèo, mà rộng
rãi, hào phóng, lại không làm việc nữa thì đến nguy. Nguồn thu cạn, túng
thiếu hiện ra. Con đường dốc ấy cực kỳ nguy hiểm; người tốt, xấu, người