cương, nhu gì cũng trượt chân rồi nhào như nhau cả. Kết cục đều là rơi tõm
xuống một trong hai cái hố này: Tự tử hoặc phạm tội ác. Cứ đi ra để mơ
mộng rồi có ngày đi ra để nhảy xuống nước. Già mơ mộng, làm nên những
Escousse và những Lebras.
Marius thong thả tụt dần trên dốc ấy, hai mắt đăm đăm nhìn con người đã
mất hút. Điều đó có vẻ lạ nhưng đúng là như thế. Nhớ nhung như làm sánh
sáng hình ảnh người yêu trong cõi u tối; người càng khuất bóng, hình ảnh lại
càng rạng rỡ; tấm lòng thất vọng chỉ còn nhìn thấy có một chút ánh sáng ấy;
đó là ngôi sao trong đêm tối nội tâm. Nàng, đó là tất cả ý nghĩ của Marius.
Chàng không còn có suy nghĩ gì khác. Chàng chỉ mang máng cảm thấy cái
áo cũ của chàng không còn cách gì dùng được nữa, cái áo mới cũng đã đủ
rồi, cái chemise thì đã sờn, cái mũ, đôi giày đều mòn hỏng, nghĩa là cả cuộc
đời chàng cũng mòn mỏi. Chàng tự nhủ: “Ước gì được thấy mặt nàng một
lần trước khi nhắm mắt". Chỉ còn một ý nghĩ làm chàng dịu được cõi lòng:
“Nàng đã yêu chàng, đôi mắt nhìn của nàng đã nói lên điều đó". Nàng không
biết chàng tên họ gì nhưng lại hiểu thấu tâm hồn chàng và biết đâu, dù ở nơi
bí ẩn nào đi nữa: Nàng cũng vẫn yêu chàng? Ai dám bảo nàng không trông
tưởng đến chàng như chàng trông tưởng đến nàng? Có những giờ phút mình
không giải đáp được cho mình, - tình yêu thường có những phút như thế -
trong lòng toàn những cớ đáng buồn mà lại cứ cảm thấy một niềm vui âm
thầm, nhẹ nhàng, chàng tự bảo: “Đó là ý nghĩ của nàng truyền đến cho ta!"
Rồi lại thêm: “Có lẽ ý nghĩ của ta cũng đến với nàng như thế này". Cái ảo
tưởng ấy, một chốc sau, chàng lắc đầu hoài nghi. Nhưng nó đã gieo được
vào lòng chàng những tia sáng có khi na ná như là hy vọng. Thỉnh thoảng,
nhất là về chiều, cái giờ làm cho tâm hồn mơ mộng càng sầu muộn, chàng hạ
bút ghi vào quyển vở giấc mơ trong sáng nhất tốt đẹp nhất đang tràn ngập
tâm trí say mê của chàng. Chàng cho như thế là “viết thư cho nàng”.
Không nên nghĩ rằng trí óc chàng rối loạn. Ngược lại chàng đã mất các
khả năng làm việc nhằm một mục đích nhất định, nhưng mà hơn lúc nào hết
chàng sáng suốt và chu đáo. Chàng nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt, cả
những sự việc và những con người ít liên quan nhất, với một thứ ánh sáng
yên lành và chân thực. Đối với việc gì, chàng cũng nói tiếng nói đúng nhất
mà rõ ràng là ngao ngán và vô tư. Hầu như không dính chút mong ước nào,