Và kia, những đồi chè. Có phải cái nông trường của Xoan không? Phú
thấy tim mình đập bồi hồi khi anh chợt nhìn thấy một vành nón thấp thoáng
sau lô chè. Anh tưởng như sau vành nón trắng kia là đôi mắt của Xoan. Đôi
mắt nhìn anh đầy trách móc và giận hờn. Cái đêm ấy giá mình quay lại với
Xoan! Mình sẽ ngồi bên giường, đặt bàn tay lên vầng trán xanh xao và
nóng rực của Xoan, nhìn vào đôi mắt mở to giàn dụa nước mắt để nói một
câu thôi: "Xoan tha lỗi cho anh. Anh chót nóng nảy. Anh tin rằng trên đời
này, ngoài em ra, không có ai yêu anh như em đâu".
Phú chợt nhớ lại cái đêm đầu tiên trong đời, Xoan đến với anh. Trong
ánh sáng xanh dịu của ngọn đèn ngủ, gương mặt Xoan thật huyền ảo và có
sức hấp dẫn kì lạ.
- Kìa anh. Bố biết thì em chết mất - Xoan bỗng run bắn, hốt hoảng co
rúm người trong chăn khi anh chạm vào người Xoan.
- Anh vừa mơ thấy em. Đừng sợ. Em hãy coi hôm nay như ngày cưới
của chúng mình.
- Anh không lừa dối em chứ? Em sẽ chết mất... - Tiếng Xoan lạc hẳn đi.
Anh gật đầu một cách quả quyết. Đôi mắt ấy, cái gật đầu ấy khiến Xoan
hoàn toàn tin cậy. Cô mở chăn, vươn tay về phía anh, lòng tràn ngập niềm
hạnh phúc được dâng hiến...
- Anh nghĩ gì mà thần người ra thế? - Tiếng Bính ở phía sau, khiến Phú
giật mình quay lại. Anh bỗng chau mày khó chịu khi ánh mắt mình chạm
phải gương mặt bự phấn và đôi môi dày mọng đỏ của Bính.
- Đi xuống chỗ em đi. Ở đây gió lắm - Bính nhìn Phú chằm chằm, cái
nhìn bạo dạn và đắm đuối làm Phú phải quay mặt đi.
- Tôi ngồi đây một lát cho mát.
- Hình như anh đói rồi đấy. Lộc nó bảo anh là háu đói lắm. Xuống chỗ
em ăn bánh mì với sữa. Em không chịu để cho anh đói dọc đường đâu. Anh
Phát và Lộc đã giao trách nhiệm cho em rồi. Nào đi, anh...
Bính mạnh dạn nắm bàn tay Phú. Rồi cả khuôn ngực đồ sộ của cô cũng
khẽ áp vào người anh. Phú thoáng rùng mình. Và anh như bị cái mùi nước
hoa, mùi phấn thơm thoang thoảng từ người Bính dẫn dắt.