Hình như Phú cũng thích thú khi được chiều chuộng. Anh cảm thấy lâng
lâng vì chất men say kích thích.
- Bính uống đi chứ. Để mình tôi uống hết cả hộp bia à?
- Anh uống được thì cứ việc xả láng. Em mang năm hộp kia mà - Bính
thò tay vào làn xếp ra hai hộp nữa - Hết bia hộp thì uống bia chai. Bia 33
Sài Gòn uống cũng chẳng kém gì bia Nhật...
- Tiết kiệm thôi Bính ạ. Uống một hộp bia gần bằng cả một tháng lương
rồi còn gì?
Bính định nói nhưng rồi cô chỉ tủm tỉm cười, lặng lẽ xếp ra trước mặt hai
người một cặp bánh mì ba tê, một hộp sữa, khoanh giò nạc và một nải
chuối tiêu trứng cuốc.
- Đi thế này mà không ăn thì chịu sao nổi hả anh? Với lại người làm ra
của. Con tàu này nó nuôi sống hàng vạn người chứ không như cái mảnh đất
nông trường cằn cỗi của anh đâu...
Vô tình Bính đã chạm đến những kỉ niệm của Phú khiến anh bỏ dở cốc
bia, ngồi thừ nhìn ra ngoài trời.
Hoàng hôn đã bắt đầu buông. Phía tây, cái màu hồng hình dẻ quạt mỗi
lúc một thu nhỏ lại. Một luồng gió từ mãi trong rặng núi mờ xanh thổi tới,
mang theo mùi ngai ngái của cây rừng và hơi sương ẩm ướt. Phú cảm thấy
như trong luồng gió vừa phả vào mặt anh có trộn lẫn cả hương tóc Xoan.
- Kìa anh, ăn đi chứ - Bình dúi vào tay Phú cả chiếc bánh mì nhét đầy
giò, ba tê và cốc sữa đặc - Anh cố ăn đi. Lát nữa tới ga đỗ, em mua phở và
cháo gà cho anh nhé.
Phú miễn cưỡng ăn vài miếng bánh, như nhai cỏ. Rồi anh chia tay Bính
đi về chỗ giường nằm ở toa số chín. Anh nói thác rằng anh không quen đi
tàu nên hơi váng đầu, cần phải đi nghỉ sớm.
*
Cuộc hành trình đã sang ngày thứ hai. Khoảng không gian sinh hoạt chật
hẹp của con tàu, cùng với thiên nhiên bao la nhiều vẻ nơi con tàu đã đi qua,