Nhưng Năm quả là một phụ nữ cao cường. Suốt hai ngày đầu chị tỏ ra
như không biết chuyện gì, thậm chí có lúc Phát kiếm cớ định gây sự thì
Năm lại tỏ ra mềm mỏng và hết sức dịu dàng, chiều chuộng anh, Phát giống
như anh chàng Đôn-ki-hô-tê đầy người giáp trụ mũ mão, tay lăm lăm ngọn
giáo sẵn sàng xông vào đối thủ, nhưng trước mắt anh ta chỉ có những chiếc
cối xay gió hiền lành, cánh đồng thơ mộng và những cô thôn nữ dịu dàng
như những nàng tiên.
Cho đến đêm thứ hai, tâm hồn Phát đã mềm hẳn lại. Anh thèm khát một
sự vuốt ve yêu chiều thực sự. Sự dịu dàng trong ứng xử và cái nét mềm mại
đầy nữ tính ở Năm khiến anh như quên đi tất cả mọi dự định, mọi nỗi bực
bội, bế tắc những ngày qua. Mọi ý chí và nghị lực ở anh như mềm nhũn lại,
xẹp hẳn lại, tựa như những miếng bọt biển bị vắt kiệt nước. Nằm bên Năm,
ngửi mùi da thịt và mùi nước hoa, mùi xà phòng Camay quen thuộc ở chị,
lòng anh bỗng trào lên một cảm xúc lẫn lộn giữa sự thèm muốn, tình yêu
thương và niềm hối hận. Năm như linh cảm thấy điều đó. Chị nằm hơi
nhích xa anh, vờ như đang thèm một giấc ngủ.
Phát đâu biết rằng, những ngày qua. Năm đã kì công giương một cái bẫy.
Quả nhiên, khi vừa choàng tay kéo vợ vào lòng, khi bàn tay của Phát còn
nóng rừng rực vì hàng trăm mao mạch đang dồn tụ đến, vừa chạm vào
khoảng eo lưng mềm mát và căng nở của Năm, anh đã thấy cả tấm thân
tròn lẳn ấy rung lên, rồi Năm khóc tức tưởi.
- Anh đã lừa dối tôi. Anh định bán rẻ cả mẹ con tôi. Tôi không ngờ lòng
người lại dễ thay đổi và bội bạc đến thế. Anh nói đi. Mẹ con tôi có tội tình
gì? Hả? Cái con bé làm đường ấy nó đã chuốc cho anh bùa mê bả độc. Nó
định phá tan nát cuộc đời tôi anh biết không? Được, tôi xem anh định làm
gì. Tôi không phải là đứa hèn. Rồi anh sẽ biết. Muốn, thì tôi sẽ cho tan tất
cả...
Cái quả bom tưởng như rất hiền lành và dịu dàng kia đã bắt đầu bén ngồi
nổ.Nó bùng nổ vào cái lúc bất ngờ nhất mà chính Phát cũng không thể
lường trước được. Và khi ngồi nổ đã châm rồi thì bằng mọi cách khối thuốc
đã nạp phải giải phóng hết năng lượng. Không có chuyện nửa vời, không