cái hôm đột nhiên Lữ Hành đạp xe đến thông báo cho anh rằng đã tìm ra
người khách hào hiệp dám bỏ ra nắm tiền giấy bạc nàng tặng cho người ca
sĩ mù trên chuyến xe buýt hôm nào.
*
Rất may, chiều chủ nhật này, cả hai vợ chồng Phát đều có nhà. nhưng mà
con Ních hôm nay khủng khiếp quá. Mặc cho Phát quát tháo ầm ĩ, nó vẫn
nhảy dựng đứng trên hai chân sau và sủa ông ổng. Dáng chừng nó hoài
nghi cái tư cách của hai người khách lạ, một anh chàng gày hom và một
anh đeo đôi kính đen ngòm, tay lại cầm chiếc gậy như doạ nạt, trêu tức nó.
Cả Phát và Năm đều vui mừng ra mặt. Cuộc viếng thăm bất ngờ của hai
người khách đã xoá đi cái không khí buồn tẻ, nặng nề suốt từ hôm Năm lên
gặp Mến về. Hai vợ chồng, tuy chẳng hề nói với nhau, nhưng đều cùng có
chung một tâm trạng vui mừng có phần thái quá. Nhà găn Lữ Hành là
người làng, nhưng danh tiếng nổi như cồn, được làm quen với ông ta đã
mát mặt, huống chi con người nổi tiếng ấy lại hạ cố đến thăm. Còn Tựu, ân
nhân của Phát, thỉnh thoảng vợ chồng Phát vẫn nhắc đến với nỗi thắc thỏm
của một con nợ với người cho vay lãi, với nỗi day dứt của một kẻ bội ơn,
nào ngờ Tựu lại sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, chủ động đến thăm.
Hai người khách được tiếp với một nghi thức trang trọng nhất mà vợ
chồng Phát thường chỉ giành tiếp các vị thủ trưởng, hoặc những người mà
họ chịu ơn sâu nặng.
Phát bệ vệ trong bộ pizama xanh nhạt, trên môi thường trực một nụ cười.
- Quý hoá quá. Từ ngày em làm nhà mới có lẽ hôm nay anh Lữ Hành
mới hạ cố đến với em đấy nhỉ - Phát đưa bao thuốc ba số, trịnh trọng mời
nhà văn làng Hạ và rút một điếu khác đặt vào tay Tựu - còn Tựu, mày tha
thứ cho tao. Rất nhiều lần muốn đến thăm vợ con mày, nhưng bận quá.
Làm cái thằng lái xe như tao, lúc nào cũng như nuôi con mọn. Ông nhà
nước ông ấy giao xe cho mình, không bỏ cho ai được... Tháng vừa rồi đọc
bài báo của anh Lữ Hành, tao sướng quá. Đánh như thế mới đáng đời.
Đúng là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Em cám ơn anh Lữ Hành