khép nhẹ, sống mũi thẳng thanh tú như càng phô diễn cái vẻ đẹp đoan trang
và hiền dịu.
Phú gạt nhẹ cánh màn tuy và đứng ngây nhìn. Anh có cảm giác như hai
bên má Xoan vừa đọng những ngấn nước, và đôi môi cô có vẻ tươi hơn,
không biết do Xoan vừa thoa một chút son hồng hay cô thường cắn môi
những lúc buồn nghĩ ngợi?
Hình như Xoan không thể chờ được lâu hơn nữa. Ngay từ lúc tiếng cửa
đẩy nhẹ và tiếng bước chân Phú đặt xuống nền phòng, Xoan đã cảm thấy
như bước chân anh chạm nhói vào trái tim cô. Xoan vội vàng nhắm nghiền
mắt lại, toàn thân cô đờ đẫn trong một nỗi sợ hãi mà cô không hiểu vì sao.
Tựa như một người vừa bị thôi miên, muốn cử động, muốn thay đổi thế
nằm mà không sao tự điều khiển được.
Phú vẫn đứng ngây nhìn. Anh rất muốn hôn lên đôi môi hồng kia, hôn
lên đôi bờ mi khép nhẹ và ấp cả gương mặt mình lên khoảng ngực mát mịn,
trắng ngời. Nhưng anh sợ làm Xoan thức giấc. Cả đêm qua chờ đợi tàu, hầu
như Xoan không ngủ.
Đặt nhẹ mình bên cạnh giường, Phú cố không gây một tiếng động. Anh
nằm xoay nghiêng, cốt để có thể ngắm nhìn Xoan được rõ hơn, được hít thở
hương lá bưởi, lá hương nhu từ mái tóc Xoan và cái hơi thở nồng nàn rất
khó diễn tả.
Xoan bỗng bừng mở mắt. Ánh mắt từ lâu đã dồn nén nỗi chờ đợi khắc
khoải.
- Kìa anh. Bố biết thì em chết mất. - giọng Xoan run bắn, nhưng cô lại
mở choàng chăn và ôm choàng lấy anh.
Cả hai cùng không nghĩ rằng có thể họ sẽ nghẹt thở.
- Anh vừa mơ thấy em. Đừng sợ. Em hãy coi hôm nay như ngày cưới
của chúng mình...
- Anh không lừa dối em đâu, phải không, Phú? - Xoan dùng hai tay nâng
gương mặt Phú lên, nhìn sâu vào mắt anh rồi liên tiếp phủ lên anh những
cái hôn nóng rực. Rồi cô bé bỏng nép sát vào anh, lặng lẽ gục vào ngực
anh, xoa lên đó ngấn nước mắt mình. - Em sẽ chết mất, nếu em bị lừa dối...