CHƯƠNG
III
C
hiếc Cúp DD70 lướt êm trên đường làng rồi rẽ ngoặt vào chiếc ngõ
gạch có dãy hàng rào ô rô được xén tỉa cẩn thận. Chủ chiếc xe là một thanh
niên trạc ba nhăm tuổi có bộ ria mép đen ánh, đôi mắt ẩn sau cặp kính Nhật
sẫm màu, vận chiếc áo bay màu rêu nhạt và chiếc quần bò lơvít mỏ đỏ đầy
những túi và khuy đồng sáng loáng.
Thấy bóng chiếc xe máy, mấy cậu thanh niên choai đang đứng túm tụm
nhau trước chiếc cổng gạch, hăng hái phán đoán về kết quả số đề tối nay,
vội bấm chí nhau:
- Ông Phát hồi này chất cực. Tuần trước còn diện chiếc Supe Cúp xanh,
giờ đã lại thay chiếc Cup DD rồi.
- Chuyện. Dân xế, ngồi bên tay lái là có quyền hái ra tiền. Bà Năm vợ
ông ấy hồi này cũng phất ghê lắm. Cả vụ nóng vừa rồi cửa hàng bà ấy lúc
nào cũng đông nghịt những khách sộp túi phồng căng loại tiền năm trăm đỏ
chói.
- Nói đến cửa hàng mậu dịch của bà ấy làm đ. gì. Toàn những lợi dụng
nhà nươc để chém người tiêu dùng. Mua được cốc bia ba mươi đồng thì
phải xì ra trăm bạc để lấy mấy chiếc bánh phồng tôm...
Dù bàn tán tranh luận thế nào thì rồi cuối cùng đám thanh niên làng cũng
cứ phải thừa nhận rằng Phát đang là một mẫu người lí tưởng mà khối người
mơ ước. Nếu như trước đấy, vào thời chống Mĩ, có một dạo Phát đã từng là
niềm tự hào của làng Hạ, bởi cái danh hiệu "Dũng sĩ đường 559", thì bây
giờ anh lại là một mẫu người hùng khác của làng Hạ - người hùng trong
cung cách làm kinh tế, cả ở tốc độ phát đạt, cả ở lối làm giàu và cách hưởng
thụ.