Phú bỗng bật cười, khiến Xoan hoảng hốt phải áp tay che miệng anh lại.
- Bố biết thì em xấu hổ lắm.
- Mặc cho bố biết. Bố cần phải biết hôm nay là ngày cưới của chúng
mình. Này, em có thấy không, - Phú chỉ vào khoảng ngực mà Xoan vừa xoa
lên đó giọt nước mắt của mình - Em có thấy hình chiếc mỏ neo này không?
- Thằng bạn nó xăm cho anh ngày anh làm thuỷ thủ trên con tàu kéo sà lan
đó. Mai anh sẽ xăm dưới mũi chiếc neo này một chữ X, chữ đầu tên em.
Vậy là em đã chịu tin chưa? Đời anh chỉ có thể buông neo ở bến của Xoan
thôi...
Xoan lặng lẽ hôn lên chiếc mỏ neo như một tấm bùa chứng của tình yêu.
Nụ hôn dài và sâu, để lại một vết son hồng trên tảng ngực trần vồng căng
của Phú.