Sau một lúc, Lou dường như nhớ lại có tôi bên cạnh anh. Anh bảo tôi
quan sát kỹ lan can của cây cầu.
- Anh thấy sao? Mấy cái này làm anh nghĩ đến điều gì?
- Ờ thì... nghĩ đến lan can cầu... tôi nói với vẻ không tin tưởng lắm vào
những điều mình nói.
- Đồng ý, rồi còn gì nữa không. Mô tả tôi nghe nào.
- Đây là thành cầu, bằng kim loại, thẳng đứng, dài ba lăm đến bốn mươi
mét, có thể hơn, và dày khoảng ba mươi centimet. Phía dưới, cách khoảng
tám hay mười mét là đường cao tốc.
- Và cái thành cầu này rộng hơn viền của lề đường chứ?
- Ồ dĩ nhiên! Viền của lề đường chỉ khoảng mười lăm centimet, không
hơn.
- Vậy thì anh sẽ đi qua cây cầu này bằng cách đi trên thành cầu, như cách
anh đã đi trên viền lề đường! Lou cười bảo tôi.
- Đi thăng bằng trên thành cầu á? Nếu tôi ngã thì sao?
- Anh đã từng ngã khỏi viền của lề đường chưa?
- Chưa, nhưng...
- Vậy thì đến đây!
Lou kéo tôi đến bên thành cầu:
- Nhắm mắt lại. Hình dung rằng anh đã ở trên lan can, Anh cảm thấy gì?
- Tôi toát mồ hôi tay...
- Rồi, hình dung anh trên vệ đường, ngay trước nhà anh chẳng hạn. Anh
thấy đỡ hơn như thế nào?
- Không liên quan, trên lề đường tôi chẳng bị nguy hiểm gì cả.
- Tiến lên từng bước một và nhìn thật thẳng về phía trước, cùng cách mà
anh đã biết đi trên vệ đường dù hai mắt nhắm.
Dĩ nhiên, khi hình dung đi trên lề đường tưởng tượng, mọi thứ đều ổn.
Cơ thể tôi thẳng thớm, chân bước vững vàng và hơi thở điềm tĩnh. Ngay cả