tay cũng khô mồ hôi.
- Anh thấy đó, chưa chắc tất cả những gì anh cảm nhận đều tốt cho anh.
Một thông tin có thể cứu đời anh, nhưng cũng có thể làm anh hoảng đến
mất mạng. Trên lan can cầu, nếu anh biết lệch sang một chút là rơi vào
khoảng không cao tám mét, anh có thể mất thăng bằng.
Khi ấy tôi mở mắt ra. Tôi đã ở trên lan can cầu, đi được ba phần tư cây
cầu rồi, ngay phía trên đường cao tốc. Tôi nhìn thấy con đường và xe cộ
phun ra từ dưới cây cầu. Ngã một phát thôi, và... Tôi cảm thấy mất thăng
bằng. Cả cơ thể tôi bắt đầu nghiêng về phía khoảng không.
- Dựng đầu thẳng lên và nhìn phía trước anh! Thở đều... và tiến tới. Tất
cả đều là ảo tưởng. Tất cả. So với lề đường thì ở đây cũng chẳng khác gì,
mặc kệ chiều cao với xe cộ đi. Tiến tới đi... giữ cho mình thật chính trực
vào!
Có lẽ được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn, tôi lập tức làm theo những lời
Lou vừa khuyên, và, thực sự tôi tìm lại được thăng bằng rất nhanh. Tôi vừa
tiến tới vừa tránh nhìn về phía khoảng không.
- Đó, anh bắt đầu hiểu rồi đó. Khi đã đạt được tầm cao, anh ở trên rất
nhiều thứ, nhưng anh cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn. Nhạy cảm hơn với
những suy nghĩ gây mất thăng bằng. Anh cần có nhiều quyền năng cá nhân
hơn, cũng như cần tỉnh táo hơn trước những suy nghĩ của chính mình.
Tôi rất hiểu những gì Lou nói, nhưng tôi tránh trả lời, chú ý tập trung.
Tôi thành công đi qua được đầu bên kia, và Lou đòi tôi làm lại, lần nữa rồi
lại lần nữa, cho đến tận khi tôi đi mà không cần suy nghĩ gì nữa. Thói quen
là người chủ tồi nhưng lại là người đầy tớ tốt, anh nhắc lại với tôi.
Đêm đã xuống, và tôi tự hỏi chúng tôi sẽ về bằng cách nào, khi Lou bảo
tôi hãy đi “Xa hơn nữa”...
Lần này, không có điều gì xảy ra sau những từ đó, nhưng tôi bước vào
một trạng thái siêu tỉnh táo, tập trung cao độ mà tôi chưa từng bao giờ trải
nghiệm trước đây.