50
Khoảng ba mươi người quây quần bên đống lửa, bên cạnh một xóm nhỏ.
Có vẻ như không phải ai cũng sống riêng lẻ trong rừng như Lehya.
Khayr mời người mới ngồi giữa ông và Nelya, một phụ nữ có vẻ lớn tuổi
ngang ông. Lehya thì nhập vào một nhóm nhỏ bạn bè của cô.
Mặt trời vuốt ve viền đỉnh núi bao quanh thung lũng, và đêm sắp xuống.
Không khí đầy vẻ thân tình, tiếng rì rầm trò chuyện thỉnh thoảng điểm một
tiếng cười che khuất tiếng tí tách của ngọn lửa.
Người ngồi cạnh Jonathan nhanh chóng bắt chuyện với anh:
- Không thường được thấy những người mới ở thung lũng này. Khayr đã
cho tôi biết những tiến bộ của anh. Chúc mừng anh.
- Cảm ơn bà, Jonathan mỉm cười. Tôi không biết mình có tiến triển nhiều
không. Hiện tại, những gì tôi được học có hơi lý thuyết. Tôi thật sự cần
thực hành tất cả những điều đó.
- Ở đây chúng tôi đều biết là anh đã bắt đầu, bà lão nói và đưa mắt một
vòng nhìn cả nhóm. Anh sẽ nhanh chóng bước vào hành động thôi.
- Tôi chỉ mong có thế, nhà khảo cổ trả lời đầy nhiệt tình. Sự ngẫu nhiên
dường như đã dẫn bước chân tôi đến gặp mọi người...
- Anh nói là sự ngẫu nhiên sao?
Bà lão cười nhẹ, rồi nói tiếp:
- Anh bạn trẻ à, chỉ đối với người không hiểu biết thì mới có sự ngẫu
nhiên thôi. Người ấy đã dẫn dắt anh đến đây. Anh biết mà, phải không?
- Tôi phải thú nhận rằng tôi không ý thức được điều đó, mặc dù có điều
gì đó trong tôi thì thầm rằng có lẽ bà nói đúng.
Bà lão nhìn anh một lúc rồi gật đầu.
- Bây giờ anh phải tăng Quyền năng Cá nhân của anh lên. Anh có biết
Quyền năng Cá nhân là gì không? Điều này không có gì liên quan đến sự