- À thì, nghe tin xấu trước đi, – tôi trả lời, bối rối. Nghe xong cho nó
rồi...
- Can đảm thế là tốt đấy. Này nhé, tin xấu là chúng ta thường đưa lên đầu
danh sách những gì quan trọng nhất đối với ta, nhưng lại chính xác là
những gì ta thiếu nhất!... Nói cách khác, sự tự do yêu dấu mà anh để đầu
bảng cho thấy hiện nay năng lượng của anh bị hút vào điều gì nhất: đoạt về
quyền tự do.
- Nhưng tôi rất tự do cơ mà, – tôi trả lời, quay nhìn Lehya.
- Ờ, rồi anh lại đưa tự do lên đầu danh sách, trên tất cả mọi thứ tồn tại
trong cuộc đời này... Tôi tin rằng một khi một điều gì đó đã được thỏa mãn,
nó hòa nhập vào trong ta, và ta sẽ không nghĩ đến nó nữa.
- Có thể anh có lý, – tôi bối rối thừa nhận.
- Nào, Lehya sẽ giúp anh duyệt qua danh sách này bằng trực giác.
Nàng gật đầu đồng ý. Tôi nhìn nàng. Hẳn nàng đã làm bài test này rồi...
vậy mà chẳng nói gì với tôi.
- Được rồi, nếu những giá trị quan trọng nhất ở đây nói lên tôi thiếu thốn
điều gì nhất, vậy thì tin tốt là gì?
- Tin tốt là những gì anh ghét chính là những gì anh mang trong lòng,
những xung động dơ bẩn mà anh giấu kín, sợ nó trào ra ngoài... đa phần là
giấu giếm cũng chính đáng thôi.
- Cái này mà gọi là tin tốt sao? – Tôi kêu lên, thất vọng. Nếu tôi ghét
những điều đó thì là vì tôi không muốn mình có những điều đó!
- Nhưng nếu anh không mang sẵn chúng trong anh, anh sẽ chẳng nghĩ
đến chúng khi làm bảng danh sách này đâu. Điều gì làm cho một người
hướng sự chú ý của mình vào điều xấu xa ghê rợn nào đó của cuộc đời
này? Vì sao chuyện này khiến anh khó chịu hơn những điều khác? Bởi vì ở
ngay đó có một điểm nhạy cảm. Bởi vì chính điều ấy đã bị giam cầm, bị nỗ
lực vùi chôn trong chính anh.
- Điều anh vừa nói ghê quá đi!