- Nhưng ta phải lựa chọn rất cẩn thận, – Jonathan, từ nãy giờ vẫn chưa
cất lời, kết luận.
Sự thật là chúng tôi kết nối với nhau, tất cả. Cảm giác hạnh phúc này khó
tả bằng lời. Sự hài lòng, bình an có thể đọc được trên gương mặt chúng tôi,
ngay cả với Lou White, con người sấm sét đó!
- Còn những người ở thung lũng, – Jonathan hỏi, họ thực sự là có cộng
đồng mà?
Mọi người đều quay lại nhìn Lehya.
- Tôi không biết, – nàng trả lời, hơi ngần ngại. Nhóm người ít ỏi thực sự
của thung lũng, hình như sống ở đó từ rất lâu rồi… Nó như thể một cái nôi,
nơi mà một số đến để sạc năng lượng, và từ đó ra đi những tâm hồn tươi
mát sảng khoái sẵn sàng nuôi dưỡng sự tiến hóa của Thế giới. Nhưng tôi
không biết bằng cách nào mà họ đã có ở đó, cũng như những người khác
đến đó bằng cách nào, như anh, Jonathan. Điều này phải hỏi Khayr.
Nàng im lặng một chút, khép hờ đôi mắt, như người cố lắng nghe một
âm thanh rất khẽ.
- Chuyện gì xảy ra thế? – Jonathan thì thầm để không quấy rầy cô.
- Có điều gì đó liên quan đến nước, tôi nghĩ vậy, hay đến sự hợp dòng
của những ngọn núi lửa. Có thể là cả hai, thật ra là cả hai.
- Chuyện đó không quan trọng, – Lou White khẳng định một cách nhẹ
nhàng, chúng tôi không muốn phiền cô.
- Không có gì. Chưa bao giờ tôi tự nghĩ đến điều đó. Mọi người biết đấy,
ở đó đời sống đơn giản biết mấy. Chỉ cần hạnh phúc là đủ.
- Đối với mọi người thì cũng chỉ cần thế thôi, – tôi thêm vào giọng vui
vẻ. Nhân tiện nói về những bí ẩn, Jonathan này, anh có biết chuyện gì xảy
ra với bạn anh không? Anh Serguey mà anh đã đi Kamchatka để tìm gặp
ấy… Có tin tức gì không?
- Ồ, Serguey Tchersky là một nhà khảo cổ lẫy lừng và là bạn tôi. Anh ấy
bảo tôi đến gặp mình gấp, ở Petropavlovsk… Người ta nói với tôi anh ấy đã