tìm thấy Core Gem của mình. Lúc đầu tôi chẳng hiểu gì cả. Rồi tới phiên
tôi mất tích… ít nhất là về công việc! Rồi tôi đã không còn như tôi trước đó
nữa. Tôi không biết mình có tìm thấy Core Gem chưa, chắc là chưa, nhưng
tôi nghĩ mình đang đi đúng đường.
- Thật ra anh không biến mất, mà anh hiện ra thì đúng hơn!
Cả nhóm cười vang. Chính thật là với những xáo trộn đi kèm những
khám phá của Jewell Smith và những hội thảo khắp thế giới sau đó, không
thể nói rằng không ai biết đến Jonathan - bất chấp bây giờ anh không còn
làm việc khảo cổ nữa.
- Còn bây giờ anh định làm gì với đời mình?
Tôi biết câu này hơi táo bạo vì chính tôi cũng vừa mới tìm ra con đường
của mình chưa lâu. Nhưng tôi không cản được miệng mình!
- Tôi không biết, – Jonathan nói. Cuộc sống sẽ hướng dẫn tôi, phải
không nhỉ?
- Anh có đồng hành tốt mà, – Elean nói và ôm lấy lưng anh. Anh nghĩ
thế nào Lou?
- Tôi nói thẳng nhé, Jonathan, đã đến lúc anh chui ra khỏi cái chuông của
anh rồi!
- Tôi không hiểu, – đương sự hơi cau mày nói.
- Đó chỉ là ý của tôi thôi, dĩ nhiên. Nhưng tôi cho rằng anh không muốn
làm một người phật lòng.
- Ai cơ chứ, trời đất!
- Phải chăng, một thuyền trưởng nổi tiếng?
Bắn trúng đích! Nhìn mặt Jonathan có thể biết ngay Lou đã bắn trúng
điểm yếu.
- Ông nội tôi à? – Cuối cùng Jonathan nói. Tôi không thấy có gì…
Lou tiếp luôn:
- Chúng ta đều nhận được sự dạy dỗ hữu ích để lớn lên, dĩ nhiên rồi,
nhưng có khi nó trở nên giới hạn đối với một số người trong chúng ta - với