anh chẳng hạn. Nó tạo thành một cái chuông thủy tinh, vô hình, nhưng giới
hạn không gian tự do của chúng ta, thành quỹ đạo khó thoát… Chui ra khỏi
cái chuông đó, anh sẽ giống như chiếc máy bay xuyên qua được tầng trời
đầy mây để bay phía trên, nơi đầy ánh nắng mặt trời. Và có phần nào đó
trong anh biết rằng điều này không dễ chịu tí nào với những người yêu
bóng tối! Thế ta tự đá đít chính ta, ta xoay sở thế nào để mình luôn luôn ở
lại trong cái chuông. Nhưng…
Lou tự ngưng câu và không nói tiếp. Anh đợi.
- Nhưng sao nữa? – Cuối cùng Jonathan cũng hỏi.
- Nhưng khi anh ra khỏi chuông, bóng tối mà anh chiếu xuống tầng mây
bên dưới - nhờ vào mặt trời ở bên trên anh - sẽ trở thành một kiểu đường
hầm, một đường thoát an toàn cho những người cũng ở dưới cái chuông, họ
sẽ theo anh vượt được biên giới… mà còn không tự biết!
Lou White lại ngưng một khoảng đầy kịch tính nữa. Anh thích gây hồi
hộp cho những người lắng nghe anh. Mắt anh lấp lánh tinh quái.
- Và khi anh nhúc nhích, – anh tiếp, bóng tối di chuyển và những kẻ bên
dưới anh lộ ra dưới ánh mặt trời, tự do. Anh đã giải phóng họ bằng cách
giải phóng chính mình. Chẳng cần phải làm gì khác ngoài việc chính anh
vượt thoát ra với mặt trời.
Là một “người đánh thức” chính là như thế đó.
“Định mệnh không phải một sợi dây trói, mà là hướng để ta bay lên.”