38
- Thật kỳ cục, phải không? – Tôi thốt lên, khoát tay.
- Ồ, anh biết mà, sự thật thường ẩn sau những nghịch lý. – Lou vặc lại tôi
với giọng cau có quen thuộc của anh.
Chúng tôi ra ngoài cùng đi dạo, Lehya, Elean, Jonathan và tôi. Sáng nay,
quạ Jack đã xuất hiện, khép nép hơn thường lệ, tôi đồ rằng đó là do sự hiện
diện của Elean. Sự thực là trước kia tôi chưa bao giờ thấy Jack xuất hiện
cùng lúc với cô, mỗi khi cô hoặc Lou xuất hiện là nó kín đáo biến mất. Lần
này, nó tiến lại gần, nhìn dáo dác bên phải bên trái, đi dáng khệnh khạng
làm tôi buồn cười. Mà nó lại có vẻ rất nghiêm trọng!
Elean dụ nó lại gần, cuối cùng thì nó bay lên đậu vào vai cô, từ đó thao
láo nhìn tôi như thể cảnh tượng này là tự nhiên nhất trên đời. Mà cũng là
lần đầu tiên chúng tôi tụ tập cả bốn như thế này, không biết nó nhìn cảnh
tượng này thì nghĩ thế nào... Rồi, nó cất cánh bay đi mất.
Ba giây sau, những tiếng gõ cửa trầm đục vang lên cho tôi biết Lou đến.
Tôi nôn nóng gặp lại anh để biết lời giải cho bài tập mình đã làm. Nhưng
anh chẳng bao giờ báo trước khi nào mình sẽ đến...
Thời tiết lại xám xịt và ẩm ướt, mùa đông đã rất gần rồi. Thiên nhiên sắp
nghỉ ngơi, đã hết một chu kỳ. Lá đã xuống sắc trên cây. Mùa hè đã lướt qua
quá nhanh.
Nhóm nhỏ chúng tôi nhanh nhẹn bước đi, mỗi cặp ở một bên Lou White.
Anh đã trùm một cái mũ len sát đến tận mắt, chỉ thò ra ngoài một tí tóc
muối tiêu. Niềm vui được tề tựu khiến lòng ấm áp, và cả bọn trò chuyện
như bắp rang. Theo thói quen, chúng tôi đi mà chẳng để ý mình đi đâu – có
lẽ chỉ trừ Lou ra. Và trong khung cảnh đó, tôi kể cho Lou nghe danh sách
những giá trị quan trọng của đời mình.
- Rồi, giờ anh muốn nghe tin tốt trước hay tin xấu trước? – Lou tiếp lời
sau đoạn độc thoại của tôi.