- Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cô nàng thân mến ạ, – tôi
trả lời. Sao, hai người đi dạo hả? Vui không?
Tôi bước đến bắt tay Jonathan, nhưng tôi hơi có cảm giác kỳ cục với anh
chàng này. Tôi hy vọng là đó chỉ là một chút ghen tị lạc chỗ của tôi thôi: tôi
biết rõ thời trước mình từng cảm thấy người này cuỗm đi Elean của mình
như thế nào. Trong khi đó, tôi biết Elean luôn cho rằng tôi và cô ấy không
dành cho nhau... Trong khi đó, tôi thật mãn nguyện và hạnh phúc với
Lehya, đó là sự thật – còn hơn cả những gì tôi từng mơ ước.
Vậy thì khi tôi bắt tay Jonathan, cảm giác đáng bực mình này từ đâu tới
vậy? Tôi quý anh ấy cơ mà. Không phải chuyện ác cảm...
- Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đúng, – Elean nói tiếp, với
điều kiện là phải gặp nhau cái đã. Còn nữa, một số rung động bổ sung cho
nhau có thể được cảm nhận như có điều gì đó mâu thuẫn, điều này khiến
các cuộc gặp gỡ trở thành không mấy dễ dàng.
- Em đang nói về ai thế? – Tôi hỏi, mang máng thấy có sự ám chỉ.
- Dĩ nhiên em chẳng nói ai, – cô trả lời và nháy mắt với tôi.
Nào, anh pha trà cho chúng ta nhé? Tụi này có muôn vàn chuyện muốn
kể.
* * *