36
Tôi nhanh chóng viết ra danh sách những giá trị quan trọng của mình,
như Lou đã bảo – và cũng viết một vài phản-giá trị, vì cần phải viết. Bài
tập đó làm tôi chợt nổi hứng muốn vẽ!
Đó là một điều tôi đã học được. Trong những giai đoạn đầy biến động
như lúc này, chỉ cần những điều nhỏ nhặt cũng đập vỡ cảm hứng sáng tạo.
Nhưng cũng có thể chỉ cần một cú hích nhẹ, một giúp đỡ nhỏ, hoặc một ít
yên bình để rồi những tích cực lại lớn dần như hòn tuyết lăn. Khởi đầu có
thể nhỏ nhoi thôi, không được chú ý tốt nó có thể tan nhanh như nắm tuyết
trong tay... Ngược lại, đặt nó yên ổn xuống đất, nơi sườn đủ dốc, hoặc đẩy
nhẹ một cú, nắm tuyết sẽ to phổng lên và có thể thành cả một trận lở tuyết.
Trò chuyện có thể kết tụ năng lượng của sự thay đổi, nhưng cũng có thể
làm tiêu tán nó đi. Nói về những năng lực mới đạt được, về những kết quả
mới có thể là điều làm ta háo hức, nhưng – theo kinh nghiệm của tôi –
thường lại làm cho tiến trình dừng lại.
“Tầm mức của thành công không phải là ở những hành động có tính toán
kỹ, mà thuần nằm ở cảm giác.” Lou đã từng giải thích tôi nghe như vậy.
Lúc đó tôi chưa có đủ Quyền lực cá nhân để có thể trò chuyện thẳng thắn
về những điều tôi cảm nhận trong lòng mà không làm vỡ đi động lực đưa
đến thành công...
... Thế là, tôi vẽ! Vẽ giúp tôi có thể để mặc cho những lực của Sự sống
mở tôi ra và cấu trúc tôi mà không can thiệp phá phách gì vào điều đó.
Vì thế trong những bức tranh của tôi có nhiều điều xảy ra hơn là tôi có
thể tả lại được.
Lehya đã ra ngoài. Hình như Elean và Jonathan cũng vậy. Cả nhà chỉ còn
có mình tôi. Thế là tôi kẹp máy nghe nhạc vào thắt lưng, đeo headphone
vào tai và bày ra toàn bộ đồ nghề vẽ của mình. Cũng có thể Elean sẽ cùng
vẽ với tôi bức này, ai biết đâu đấy?