35
Bà nội trợ bận rộn ấy biết rằng mình có một năng khiếu trời cho.
Thế mà bà không sử dụng nó. Không có thời gian!...
Vậy mà, khi bà còn trẻ hơn, bà đã trải qua biết bao thời gian mơ mộng về
những điều đó. Như một cô công chúa nhỏ.
Những con người thường ngày, bà nghĩ, thuộc đủ dạng từ xấu xa nhất
đến tốt đẹp nhất. Bà không biết điều đó, mà bà cảm thấy điều đó. Tự thuở
nào đến giờ bà vẫn luôn có khả năng cảm nhận những điều như vậy. Chỉ
cần xao lãng một tí, mơ mộng một tí. Thế là bà trượt khỏi thời gian...
Nhưng bây giờ thì thời gian là thứ bà chẳng có nữa. Nhà cửa, con cái, đức
ông chồng - ông ấy đã thay đổi biết bao kể từ thời mới quen biết. Không
còn là cùng một người đàn ông ấy nữa.... Cuối cùng, điều bà vẫn thường sợ
hãi và căm ghét đã đến, họ đã trở thành một cặp đôi tắt ngúm, ngập mặt
trong những thói quen và những âu lo vụn vặt. Đời họ tràn ứ những sự tầm
thường, những điều bắt buộc phải làm để... Ồ, mà để được gì mới được
chứ!
Sự giận dữ gặm nhấm hồn bà. Bà tự thấy mình già nua đi, quá nhanh.
Elean có thể thấy ánh sáng của bà run rẩy, yếu ớt.
Một số người tương tự như bà ấy đã tập hợp sức mạnh và bỏ thời gian để
phát triển năng khiếu của mình. Thầy bói, đồng cốt, dạng như thế. Hay có
khi là nhà vật lý trị liệu. Họ làm việc trong một sự tập trung cao độ, một
trạng thái xuất thần như thôi miên... khi đó năng lượng của họ biến đổi,
chuyển hóa.
Nhưng sức mạnh này không ổn định. Chỉ trong những khoảnh khắc nhất
định, họ tập trung được vào một trạng thái ngày thường vẫn ngoài tầm tay
với. Họ là những mắt xích nối loài người với những người đột biến đầu
tiên.