- Vậy thì, đúng, chúng ta có thể bị spam, – cô gái xác nhận. Thậm chí
còn có thể bị dính virus hoặc những phần mềm gián điệp. Nè, thử lấy ví dụ
một cô gái xinh đẹp đi dạo trên phố. Bao nhiêu lần cô ấy bị ve vuốt bởi
những ánh nhìn nham nhở của những gã đàn ông hơi có vấn đề? Vậy anh
nghĩ điều gì xảy ra vào lúc ấy, về mặt năng lượng?... Sự chú ý sẽ làm mối
liên hệ mạnh thêm. Có khi giữa hai người hình thành một kiểu dây nối, và
theo nguyên tắc của những bình thông nhau, năng lượng bên nào cao hơn
sẽ chảy về phía bên thấp hơn.
- Phải chăng là vì vậy mà phụ nữ tạo thành trái tim của Vũ trụ? Thông
qua những kết nối mình tạo nên... Anh đã từng trò chuyện với Lehya về
điều này.
- Họ kết nối, đúng. Nhưng tất cả mọi người đều kết nối với nhau, bằng
cách này hay cách khác. Một người nghĩ đến anh là họ đã kết nối với anh.
Nếu người ấy nghĩ tốt thì tốt rồi, nhưng nếu theo hướng xấu thì...
- Thì kệ họ! – Jonathan đùa. Ừ, nhưng hỏi thật nhé, nếu kết nối tiêu cực
thì chúng ta không làm gì được cả sao?
- Thật may là có thể chứ. Anh nói về virus, kiểu như mạng máy tính. Thì
ở đây cũng tương tự, anh cần đưa ra một bức tường lửa, một tiến trình nội
tâm đầy ánh sáng có khả năng chuyển hóa mọi thứ đến với anh thành
những điều tốt lành, cho anh và cho thế giới xung quanh.
- Vậy là tin học cũng đâu phát minh ra cái gì quá mới đâu nhỉ? Còn có
loại anti-virus nào không?
- Tất cả những điều đó là một câu chuyện về toàn thức. Cũng như những
phần mềm anti-virus kia, không nhận diện được virus thì không diệt được.
Nếu anh không nhận biết được bóng tối thì anh không thể soi sáng nó được.
Vậy phải rèn luyện khả năng cảm nhận của anh. Từ đó, anh sẽ phát hiện
được nhiều điều lắm!
- Hừm... Jonathan trầm ngâm. Và rồi, một người như em phải chăng có
thể trở thành một máy chủ hệ thống: một nguồn truyền ánh sáng, một điểm
cho phép kết nối với Ma trận?