- Xung quanh có vẻ nhiều năng lượng hơn trước, – cô nói thêm. Hay là
vì em có nhiều năng lượng hơn nhỉ?
- Chúng ta ở thung lũng cũng khá lâu, – Jonathan gợi ý. Có thể là vì vậy
chăng?
- Nhưng còn anh? – Cô hỏi và mở mắt nhìn Jonathan.
- Ờ... anh thì không thấy có gì đặc biệt lắm. Em biết đó, anh đâu có ở
trình độ như em... Còn nữa, anh là một Người tạo tác hơn là một Người du
hành.
Câu trả lời có vẻ làm cô gái hài lòng, cô liền nhắm mắt lại và tiếp tục
bước. Cô đã từng mơ về vũ điệu quấn quýt của những tia lửa xanh này
trong những lần làm bài tập bên Lou White, nhưng chưa bao giờ rõ nét như
hôm nay, và cũng chưa bao giờ cô tự mình du hành được như thế này.
Chắc chắn là có điều gì đó đã được đánh thức trong cô. Thỉnh thoảng,
Jonathan và cô gặp những kiểu bọ cam, thậm chí rực đỏ. Một con người
bệnh hoạn. Hiếm hơn, cô thoáng thấy từ xa một vệt xanh da trời lấp lánh:
một trong những con người thuộc tầm cao khác thường.
Nếu họ được đến gần người đó hơn, hoặc người đó đi ngang đường của
họ, Elean thậm chí còn cảm nhận được người “được thắp sáng” ấy đang
cảm nhận gì trong lòng. Tiếc thay, trong lòng họ đa phần đều chỉ là những
suy tư vụn vặt, và sự cô đơn... Bao nhiêu con người mang trong chính mình
những khả năng đầy tiến hóa nhưng không tự biết?
Cuối cùng, cô cũng tả được cho Jonathan nghe những gì trải ra trước mắt
cô.
- Nhưng nếu chúng ta kết nối thường trực như thế, chúng ta có thể bị
spam mất! – Nhà khảo cổ nhanh chóng kêu lên.
- Bị spam là sao? – Elean hỏi.
- Trên internet, điều đó nghĩa là nhận được những thông điệp không
mong muốn. Hầu hết là quảng cáo hoặc từ những trang web khiêu dâm.