34
- Sự hài hòa không phải là hoàn toàn trắng toát, lại càng không phải toàn
đen, – Elean giải thích. Hài hòa là sự cân bằng giữa mọi điều chúng ta làm.
Jonathan gật đầu đồng ý. Anh đi theo cô đã gần một tiếng đồng hồ. Cô
vừa đi vừa chơi trò đi thăng bằng bên mép vệ đường, mắt nhìn mơ màng về
nơi nào xa xăm.
Thời tiết xam xám cuối cùng cùng cũng chịu sáng sủa ra, và ánh nắng
lấp lánh phản chiếu trên mặt đường còn ướt bởi cơn mưa đêm trước. Gió
xua đi những đám mây còn la cà sót lại, và không khí khá lạnh. Nhưng cô
có vẻ không cảm thấy sao cả.
Nhà khảo cổ thì từ một lúc rồi anh đã không suy nghĩ gì nữa! Những sự
kiện dẫn dắt anh đi, dẫn anh đến thung lũng, đã dạy anh Trực giác thường
là một quân sư tốt đến bậc nào.
- Em nhìn gì đấy? – anh hỏi cô bạn gái, không rõ vì sao mình lại hỏi.
- Nắm tay em nữa xem nào, nào anh.
Elean nhắm hẳn mắt lại và để cho anh dẫn đi.
- Khi em nhìn như thế này, Thế giới là một mạng nhện khổng lồ màu
xanh nhạt... phớt xanh thôi, Elean giải thích. Nhưng nếu em giảm độ nhạy
cảm xuống, em không thấy gì nữa.
Vì cô ngưng không nói tiếp, nên Jonathan hỏi:
- Và vậy thì có tốt không?
- Tối, vì em sẽ nhìn rõ hơn... những đỉnh... những người “cao” hơn hoặc
có thể gọi là sâu sắc hơn mức trung bình... Họ xuất hiện, như những chấm
ánh sáng nhập vào nhau, xoay cuộn... Đỏ hoặc xanh... Em không thấy mình
như lúc bình thường nữa...
Hành vi của Elean làm người đồng hành của cô hơi lo âu. Anh chưa bao
giờ thấy cô trong tình trạng như thế này. Như thể một người đang xuất thần.