- Dĩ nhiên! – Lou xác nhận. Ví dụ, nếu anh chữa trị ai đó mà chỉ đơn
thuần đuổi đi những gì làm người đó đau khổ, thì những điều tương tự sẽ
trở lại – và ở đây tôi đang không nói đến sự thay thế triệu chứng bên phía
tâm lý đâu nhé. Mỗi điều đến trong đời là một bài học. Từ chối, trốn tránh,
lờ nó đi và rồi chắc chắn nó sẽ trở lại, dưới hình thức này hay hình thức
khác, hết lần này đến lần khác.
- Thế còn những người đã từng có một thời thơ ấu bất hạnh thì sao? –
Tôi đột ngột có cảm hứng, liền hỏi.
- Không thể bào chữa gì. – Lou White trả lời. Lý luận để biện bạch, viện
cớ, có nghĩa là từ chối phát triển... Anh có thể hình dung theo kiểu trước
khi một người sinh ra thì người đó đã lựa chọn “trò chơi” cho mình. Nếu
anh chấp nhận ý nghĩ đó, thế thì cuộc đời bỗng trở thành một thử thách cần
vượt qua!... Mà tiện nói luôn, chuyện này là thật đấy.
Chúng tôi dạo bước một lúc lâu trong im lặng. Tôi rất trầm ngâm. Như
thể có một bộ máy đã bắt đầu vận hành trong tôi, kết thật nhiều mối liên
quan giữa những điều Lou nói và những trải nghiệm của tôi trong cuộc đời.
Nếu tôi hiểu đúng, thì phần tối của chúng ta cũng cần được quan tâm
đến? Những nỗi sợ, sự nghi ngờ, những tối tăm của tâm hồn cũng có điểm
hữu dụng của chúng.
“Thường thì những gì chúng ta gớm ghét hay sợ hãi nhất lại chính xác là
những gì chúng ta mang trong lòng mình, được chôn thật sâu.” Bị đè nén,
những nhà tâm lý gọi như thế. Tôi đã đọc điều này trong một quyển sách.
- Đây là một bài tập mà anh có thể làm, – Lou White đề nghị, cắt ngang
sự im lặng. Khi về đến nhà, anh sẽ lấy giấy bút, và viết ra mười điều mà
theo anh là quan trọng nhất thế giới này, ví dụ như tình yêu, sự tự do, sự tôn
trọng, sự chung thủy, những điều đại loại thế. Rồi sau khi đã đủ số rồi, anh
viết tiếp bốn hay năm điều mà anh ghét nhất, bạo lực, sự đạo đức giả, sự
độc ác không lý do hay sự hợm hĩnh chẳng hạn. OK?
- OK, tôi có thể làm... Rồi sao nữa?
- Lần tới tôi sẽ nói những điều đó có ý nghĩa gì đối với anh. Làm nhá?