- Tôi có than thở đâu! – Tôi la lên với một giọng tức giận hơn là tôi
muốn.
- Vậy thì quẳng cái thứ nhảm toét ấy đi! – Người đàn ông mắt xám xanh
hét trả, mặt bừng đỏ.
Tôi giật bắn mình, dừng sững trên vệ đường. Không chỉ là tác dụng của
ngôn từ, tiếng la của Lou đã cắt gánh nặng đó khỏi tôi. Nhưng tôi từng sợ
buông nó ra lắm lắm: phía dưới quá cơ man nào là cảm xúc.
- Anh bị những cảm xúc hút máu bám đầy mình, hử?
- Đúng vậy. – Tôi thú nhận. Tôi thấy trong mình có sự oán hận và giận
dữ.
- Anh có thể thêm một tí cảm giác tội lỗi, một liều tự thương xót và thế
là quá đủ công thức nhé.
- Và sự bất an nữa. Tôi không còn thấy điều gì là an toàn nữa.
- Chính sự không ổn định lại là ổn định, chàng nhóc ạ. Tin tôi đi, anh có
thể dựa trên sự bấp bênh mà tìm điểm tựa... và vọt lên!
- Tôi không hiểu...
- Anh đã đi tìm cái bóng của mình trong vùng tối tăm đủ rồi đấy. Quay
về ánh sáng xem, anh chẳng còn thấy những cái bóng nữa. Mắt anh bắt đầu
thấy, và anh đi theo những gì mình thấy... Thay đổi không có nghĩa là tự cắt
đi tay chân mình hay phải trốn tránh.
- Mà là lớn lên. – Tôi thì thào.
- Đúng vậy, lớn hơn là anh tưởng... Core Gem của anh...
- Sao cơ?
- Không phải như anh nghĩ... Nhiều hơn tất cả những gì anh tưởng tượng
được! Con đường đã ở trước mặt rồi, anh còn chờ gì?
Tôi suy nghĩ một giây về những gì Lou White nói. Khá lạ, dù tôi không
hiểu đến một nửa những gì anh nói nhưng tất cả âm vang trong tôi một cách
tích cực. Tôi quyết định làm như thể tôi đã hiểu, vô thức tôi hiểu!
- Có bài học gì tôi cần học ở đây, phải không?