47
Cặp nách bức tranh, Jonathan và Elean đã đi tìm được một khách sạn
nhỏ dễ thương. Sau một hồi lo âu cho người yêu đã lao theo anh vào cuộc
phiêu lưu, cuối cùng Jonathan đã bị tinh thần của Elean khuất phục. Để dọa
được Elean không phải dễ! Lòng tin của cô vào cuộc đời lớn đến nỗi cô
chấp nhận được sự không chắc chắn và những tình huống bấp bênh một
cách rất dễ dàng, như kiểu cuộc hành trình này chẳng hạn.
Một ngày nào đó họ cũng sẽ phải ổn định… Trong lúc chờ đợi đến lúc
đó, đường dưới chân trải ra thì họ cứ đi, dẫn họ đi mỗi ngày mỗi xa thêm
một ít.
Phòng trọ của họ nhỏ nhưng dễ chịu, nhất là sau cả buổi chiều họ đi bộ.
Vận động thể lực làm đầu óc thanh thản đi và chuẩn bị cho họ đón những gì
sắp tới. Họ biết điều đó, nên họ chẳng bàn bạc gì nhiều. Bất chấp tiết trời
màu xám, họ đã đi dạo không mệt mỏi bao nhiêu vì không mang nhiều
hành lý, bức tranh cũng nhẹ, chỉ bao quanh đơn giản bởi lớp nilon có bong
bóng bảo vệ. Vừa nhìn thấy khách sạn xuất hiện xa xa, được quảng cáo đơn
giản bằng câu “khách sạn tốt nhất trên con đường này” viết trên một tờ giấy
dán ngay mặt tiền, cả hai đã biết ngay đây là nơi họ sẽ nghỉ đêm nay.
Cuối cùng, mặt trời lặn hẳn. Nhiệt độ xuống thấp, và máy sưởi cũ kỹ của
họ đụng vào thấy vẫn lạnh như băng.
Thấy người yêu run rẩy vì lạnh, Jonathan xem xét lò sưởi xem có chỉnh
được gì chăng! Vặn vặn con vít mà anh tưởng để chỉnh lọc khí, Jonathan vô
tình làm vỡ ống nước. Chiếc vít vuột khỏi tay anh, kéo bay tung cả vòi
nước. Họ ở trên lầu bảy, áp lực nước rất cao.
Chỉ cần ba giây thôi thì Jonathan đã ướt sũng từ đầu đến chân. Phản xạ
khiến Jonathan bịt ngón tay để ngăn nước phun, và may cho anh là mùa
đông chỉ mới bắt đầu thôi, nếu không thì nước sẽ nóng đến nỗi anh phỏng
tay ngay lập tức mà vẫn chẳng ngăn chặn được dòng phun.