- Nào, anh ra khỏi chỗ đó đi. Nào! – Cô gái kêu lên.
Jonathan phải lùi trước sự cương quyết của cô, dù sao cũng thấy nhẹ
nhàng vì được thế chỗ. Nước lại phun có vòi, Elean cho ngón tay cái vào
bịt lại.
- Anh thay em bất kỳ lúc nào em muốn, – Jonathan vừa nói vừa vươn
mình và nhăn mặt. Cả người anh run cầm cập. Anh bị hạ thân nhiệt rồi.
Anh chàng tiếp tân đã xuống đất để đón người sửa chữa. Jonathan tận dụng
lúc đó để thay vội quần áo. Rồi anh lao xuống xem kỹ thuật viên tới chưa.
Họ nói là mười lăm phút à? Có dễ đến ba lăm phút đã trôi qua!... Mà vẫn
chưa thấy ai đến. Họ không thể buông ra không chặn nước vì như vậy thì
căn phòng sẽ ngập đầy sau vài phút thôi, và sàn không chịu nổi sẽ bục
xuống. Nếu Elean buông tay thì phải sơ tán cả khách sạn mất. Vậy mà
chẳng ai quan tâm cứu giúp!
- Có ai đụng đến cái gì không thế? – Elean la lên khi Jonathan trở lên tìm
cô. Áp lực nước giảm rồi.
Anh vừa leo đến phòng bằng thang bộ bằng những bước hối hả. Elean rút
ngón tay ra, nước chỉ còn chảy với áp lực như của một vòi nước thông
thường.
- Người sửa máy sưởi đến rồi à? – Cô hỏi.
- Anh không biết, – Jonathan đáp, nhưng sau lưng họ đã vang lên tiếng
lịch kịch của người kỹ thuật viên xiết bao trông đợi.
Khi cuối cùng Elean cũng rời được cái máy sưởi ra, hai giờ địa ngục đã
trôi qua. Jonathan ôm chặt cô trong tay, biết ơn. Nếu không có cô ở đó, với
tình trạng hồi nãy anh có thể chịu được bao lâu? Rồi sau đó thì sao? Ngập
lụt à? Có khi là tai họa thật sự nếu người sửa chữa không đến kịp trước khi
sàn sập xuống vì không chịu nổi sức nặng. Chẳng ai muốn đến giúp họ. Họ
bị bẫy trong một tình huống không đảo ngược được. Họ phải kiên trì với
điều mình làm đến cùng.
Chỉ mãi một lúc lâu sau, trước khi ngủ, Jonathan mới hiểu tại sao lại có
vụ ngập nước vừa rồi: