48
Tôi nhớ Elean và Jonathan rồi, dù họ đi chưa được bao lâu.
Tôi tự hào về bức tranh vẽ cùng Elean, cũng muốn giữ nó lại cho mình
để ngắm nghía thêm. Nhưng mà thôi… tôi cũng vui vì đã tặng nó cho họ.
Có thể nó đem lại may mắn cho họ lắm chứ? Thậm chí biết đâu nó có thể
giúp Jonathan tìm ra con đường cho mình?
Dù sao chăng nữa, những sự kiện gần đây cũng giúp sự sáng tạo trong tôi
hồi sinh, giờ đây tôi lại bắt đầu một bức tranh mới. Tự ý tưởng đến với tôi,
và tôi rất lấy làm hài lòng về điều đó. Nếu tôi giữ được nhịp sáng tác này
vài tháng thôi thì chẳng bao lâu tôi sẽ lại sẵn sàng cho một cuộc triển lãm
mới. Giờ đây tôi đã có nơi triển lãm của chính mình, tôi trưng bày cái gì tôi
muốn khi tôi muốn. Chuyện này mới quá đến nỗi tôi chưa quen với suy
nghĩ theo cách ấy được, một sự tự do mà tôi chưa từng có bao giờ.
Nếu biết trước thì tôi đã chẳng cần vẽ vời nhiều dự án cho tương lai đến
thế… Ta không thể nào biết trước Cuộc đời dành cho ta những gì vào ngày
mai, phải thế không? Không biết tại sao, tự nhiên tôi gọi Lou White trong
tâm trí, tôi muốn trò chuyện, tôi muốn hỏi anh vì sao chúng ta lại luôn là
người kiến tạo sự tiến hóa của chính mình? Biết được điều này bằng lý trí
là một chuyện, còn sống với nó thực sự và có ý thức lại là một chuyện rất
khác.
Y như rằng, Jack xuất hiện, lần nào cũng thế khi tôi nghĩ đến Lou White!
Khó mà quen được với sự tình cờ kỳ lạ như vậy… ờ mà tôi cũng gần quen
rồi!
Tôi đi theo Jack, con quạ lông trắng xà cừ kỳ lạ. Lehya đã ra khỏi nhà từ
trước, nên tôi khóa cửa nhà mình. Tiếng khóa cửa của chính tôi, kỳ lạ, làm
tôi chú ý. Nhưng nó cũng không đánh động được tôi, tôi vẫn chưa nhận
thức được là mình vừa bước vào điều gì. Dù chúng ta là người tạo ra sự tiến