- Biết bao người cứ đổ xô đi tìm những điều ngày càng phức tạp, mà lại
không làm chủ được những điều nền tảng đơn giản nhất.
- Trở lại với những điều cốt lõi?
- Thực hiện điều cốt lõi, đơn giản vậy thôi. Vậy là có vẻ như điều này
không phải là bản năng tự nhiên đâu - tại sao tôi lại phải làm đơn giản chứ?
- … trong khi tôi có thể làm chuyện đó phức tạp hơn nhiều! – Tôi kết lời.
Chúng tôi lại cùng im lặng một lúc nữa, rồi tôi bắt đầu nói:
- Thời gian đuổi theo chúng ta.
- Còn tùy vào ta nhìn việc đó như thế nào. – Lou White đáp. Chúng ta là
những chất xúc tác rất mạnh, dù ta không biết điều đó. Những Ý định của
ta, phóng về Tương lai, tham gia vào sự Tạo tác. Nhưng nếu phóng nó vào
Quá khứ…
- Thì thế nào? – Tôi hỏi để anh tiếp tục giải thích.
- Thế này, thời gian là một dạng năng lượng đặc biệt, nó chỉ chạm tới và
nhào nặn một số tầng của sự tồn tại thôi.
- Như sự tồn tại của chúng ta?
- Không nghi ngờ gì nữa. Ở đây, chúng ta nằm trong dòng chảy thời
gian. Vậy là sẽ có tác động của Hiện tại, của Tương lai, và của Quá khứ…
Ý định của anh có thể ảnh hưởng đến một người hay một vật ở hiện tại.
Nếu được hướng về Tương lai, nó sẽ có khả năng tạo tác, nhưng hướng về
Quá khứ thì: Quá khứ là một Vực sâu, một chân không năng lượng, có khả
năng hút rỗng, làm tiêu tan những lực hướng về nó thay vì dùng để làm
việc khác. Cứ hướng Ý định về quá khứ và thế là anh đánh mất mình.
- Sao, đánh mất mình là thế nào? – Tôi hỏi, rất tò mò.
- Quá khứ lấy mất sức mạnh của anh. Nó hút đi năng lượng sống… gần
như theo nghĩa đen! Như cái giếng không đáy, Quá khứ hút đi ngày càng
nhiều suy tư của anh khiến anh chẳng còn bao nhiêu Ý định hướng về
Tương lai, vậy là Tương lai sụp đổ. Triệu chứng dễ nhận thấy lắm: đó là sự
trầm cảm. Có những người sống năm này qua tháng khác theo kiểu đó.