hóa của chính ta, thường ta vẫn tiến về phía trước trong mò mẫm, không hề
hay biết điều gì sắp xảy ra.
Lou White đã ở đó đợi tôi…
Tôi lại đứng trước ngã tư đó, nơi nhiều lần trước đã đến đây và đã thay
đổi. Anh ấy đứng đó, trầm ổn, đội mũ trùm tai và hai tay đút trong túi áo.
Tôi băng qua đường, cảm giác gai gai, biểu tượng mà tôi đã quen gặp vào
mỗi lần tôi chủ động vượt lên khỏi chính mình một chút. Và lần nào cũng
với cảm giác không chắc chắn về tương lai như thế này.
Hôm qua, tôi còn nghĩ là mình không muốn ở vào địa vị của Jonathan và
Elean tí nào, hôm nay tình thế của tôi giống y như họ!
- Chào chàng trai, – Lou White kêu lên khi tôi đến gần. Anh làm gì ở đây
thế?
- Tình cờ đi qua thôi, tôi trả lời bằng cùng kiểu giọng đùa cợt, trong lúc
đưa mắt tìm Jack. Con quạ lại đã biến đi đâu mất.
- Đi dạo chứ?
- Đi thôi!
Chúng tôi đi cả hơn mười phút trước khi Lou bắt đầu cất lời. Mặt trời
chơi trò trốn tìm giữa những đám mây, và có được vài tia nắng chiếu giữa
những tòa nhà xám thì cũng là đẹp lắm rồi. Cây cối hai bên đường chúng
tôi qua đã mất đi ít nhiều lớp áo lá từ mùa hè. Càng gần trưa xe cộ hẳn càng
đông đúc, nhưng tôi chỉ chuyên chú đi mà không mấy chú ý đến điều đó.
Không có gì làm xao động tôi. Tôi cảm thấy như thể từ lề đường mọc lên
một loại cột vô hình dựng thẳng lưng tôi lên, như một loại cột sống thứ hai.
Điều này thật dễ chịu; đã từ lâu tôi không tập lại bài tập đơn giản này và
giờ tôi mới thấy mình thiếu nó ra sao.
- Chúng ta không luyện tập đủ những điều đơn giản, – Lou White nhận
xét.
- Tôi cũng vừa nghĩ tới điều đó.