- Cứ nghiêng về phía quá khứ đi, anh có nguy cơ rơi tõm vào đó,
Coluche nói.
- Đúng vậy, và còn tệ hơn nữa! Anh quay mặt về Quá khứ, nó sẽ nhảy xổ
vào mặt anh và nhai sống anh. Những người nhạy cảm hiểu điều này lắm:
lập tức toát mồ hôi, lên cơn mệt, rối nhịp tim, nóng bừng, buồn nôn, có
người nôn luôn. Nó sẽ khiến họ rơi, họ trượt dài.
- Vẽ tôi xem được không?
- Anh có thể hình dung Quá khứ như chân không. Một vùng trống bất
tận. Hiện tại thì như một ván trượt trên vùng trống ấy, đang bị đổ dần vào
quá khứ, có một lũ quái vật nhỏ tham lam từ quá khứ nhai ngấu nghiến
từng mẩu hiện tại. Hướng Ý định quay về quá khứ sẽ khiến anh trượt về
quá khứ, rơi vào tay lũ quái vật ấy.
Anh đang đứng trên một ván trượt ở giữa không trung đó. Anh có thể
đứng yên, chẳng nhìn đi đâu, và thế là cuộc đời không tiến đi đâu. Hôm nay
cũng giống hôm qua, và ngày mai cũng chẳng khác gì!
Chỉ khi anh gọi Tương lai đến, ngày nào cũng gọi, thì nó mới đến tràn trề
trong anh. Phải gọi, thì ván trượt của anh mới được kéo về một cuộc đời
càng ngày càng tốt hơn.
- Vậy làm sao tôi biết tôi đang ở trong tình trạng nào?
- Anh có thể cảm thấy điều đó… Đang lên, đang trượt dài, hay đang bất
động đờ đẫn. Nếu anh thấy mình rơi, hãy đổi hướng suy nghĩ của mình, và
anh sẽ cảm nhận sự thay đổi hầu như ngay tức khắc. Hiệu quả tích cực có
thể thấy rõ chỉ cần đợi vài phút sau đó.
- Vậy thì, nếu tôi đưa ý định của mình hướng về sự bất động…