- Ố la, tôi không thích khi anh nói thế đâu! – Tôi vừa đi tiếp vừa kêu lên.
Anh sẽ lại đẩy tôi, có phải thế không?
- Người ta chỉ có thể đẩy những người thiếu tập trung hoặc chưa đi đúng
đường. Còn bây giờ, với anh, tôi cần anh hợp tác.
- Ghê thật luôn nha! Có thật vậy không!
Tôi cứ cố chơi trò nói sốc Lou, nhưng thật ra thì tôi khá là hài lòng.
- Một khi anh đã chính trực, đi đúng đường rồi, – Lou White nói tiếp,
anh tự chủ - điều này có lợi mà cũng có hại…
- Anh nói sao?
- Luôn luôn là vậy: anh đã có thể làm những điều anh muốn, nhưng bây
giờ lại khó giúp đỡ anh từ bên ngoài hơn. Rất khó làm dao động một người
rất đam mê hoặc một người rất tự tin, cũng như khó quyến rũ một trong hai
người đang yêu nhau tha thiết, vì họ dồi dào năng lượng và người này chỉ
quan tâm đến mỗi người kia thôi.
- Ví dụ đẹp đẽ quá! – Tôi đùa.
- Và là sự thật! – Người đàn ông đôi mắt xám xanh vẫn nghiêm túc. Khi
anh đẩy một người đang mất cân bằng, anh lôi người ấy ra khỏi hiện thực
lệch lạc của anh ta để đưa anh ta về nhà. Còn thì không thể lay chuyển một
người đã ở nhà người ấy rồi.
- Phân cách và hòa hợp, – tôi lẩm bẩm, như nói với chính mình.
- Nào, giải thích xem…
- Không, không có gì, – tôi thú nhận bằng một giọng lớn hơn một chút.
Điều anh nói làm tôi nhớ đến một cái gì đó, nhưng tôi chưa biết rõ là gì.
- Lý trí phân tích, tách và mổ xẻ, – Lou White giải thích. Đó chính là chữ
dia–bolein lúc khởi thủy, và từ này được lấy để gọi Quỷ dữ
. Chính là sự
phân cách. Điều này cũng thường đại diện cho sự phá hủy, sự hỗn độn.
- Thế còn sự tiến hóa sẽ là gì? Ngược lại chăng?
- Anh có thể gọi là sự đảo ngược, hay cũng có thể gọi là tiến triển logic
của vấn đề. Chia cách rồi sẽ hòa hợp, từ lý trí tiến triển đến trực giác. Như